Hoa Thanh Nguyệt đè khóe môi, chẳng lẽ không phải như thế sao?
Lục Diễm ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hồ nghi của nàng, liền bật cười khẽ.
Hắn đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, cúi đầu hít lấy hương thơm ngọt ngào độc hữu trên người nàng, khẽ nói:
“Dù có là vậy, thì cũng là ngươi trêu chọc ta trước, trách ai cho được?”
Hoa Thanh Nguyệt bị hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ, không khỏi muốn lùi ra sau, nhưng sau gáy đã bị tay hắn giữ chặt, chỉ đành bị cưỡng ép áp lên cánh môi lạnh lẽo mỏng mảnh kia.
Hắn nhẹ cắn lên cổ nàng một ngụm, cho đến khi nghe được tiếng r.ên rỉ mong muốn mới chịu buông ra.
“Đã trêu chọc ta,” — giọng hắn trầm thấp — “thì cũng đừng mơ tưởng sẽ đi trêu chọc kẻ khác.”
Nàng cùng nam nhân khác trò chuyện vui vẻ, hình ảnh đó khiến lòng Lục Diễm không thể không dấy lên u tối, cuối cùng hiện rõ lên nét mặt.
Nàng chưa từng cười với hắn như vậy bao giờ.
“Ta đâu có trêu chọc ai khác.” Hoa Thanh Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, sắc mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt kia vẫn cứng đầu mà nhìn hắn chăm chú.
Trong lòng hắn toàn chứa những ý nghĩ dơ bẩn tăm tối, liền cho rằng người khác cũng như mình, mỗi ngày đều nuôi những ý niệm đê tiện xấu xa.
Vừa dứt lời, Lục Diễm liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, không muốn nghe nàng nhắc tới bất kỳ nam nhân nào khác nữa. Phải đến nửa nén hương sau hắn mới chịu buông ra.
Nam nhân tặc lưỡi vài tiếng, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới:
“Thân thể này của ngươi khắp nơi đều là dấu vết của ta. Ngoại trừ ta ra, e là chẳng còn ai dám cần đến ngươi.”
“Đại ca ca.” Hoa Thanh Nguyệt cắt ngang lời hắn, không muốn nghe hắn nói mấy câu khó nghe đó nữa.
Nàng quay đầu đi, thu lại nỗi chán ghét trong lòng.
Không ngờ, Lục Diễm lại đem hết nét mặt của nàng thu vào đáy mắt.
“Phi Thập mấy ngày trước có gửi thư nói, hắn trên đường tình cờ gặp Hoa Thanh Dương, liền hộ tống y về, sớm nhất thì sáng mai sẽ đến.”
Hoa Thanh Nguyệt trong lòng phẫn nộ — nam nhân này ngoài uy hiếp ra, chẳng còn thủ đoạn gì khác sao?
Thế nhưng hắn lại luôn có thể khiến nàng nằm gọn trong tay hắn.
Ngón tay thon dài của nàng khẽ siết chặt, bản năng vòng lấy vòng eo rắn chắc của hắn:
“Đại ca ca nói vậy là oan cho ta rồi, được hầu hạ đại ca ca, là may mắn cả đời của Thanh Nguyệt.”
Lục Diễm mỉm cười không đáp, sắc mặt trầm lặng cũng chẳng vì mấy câu nịnh nọt kia mà dịu lại chút nào, tựa hồ sớm biết nàng sẽ nói như vậy.
“Ngươi hiểu là được. Về sau ở chung với nam nhân khác, nhớ giữ lễ đúng mực.”
Hoa Thanh Nguyệt hít sâu một hơi, chỉ đáp gọn: “Vâng.”
Lúc này đã gần đến bữa tối, nàng thầm mong có thể nhanh chóng trở về Thanh Trúc Viện dùng cơm.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng nữ tử thanh lạnh:
“Chủ tử, thuộc hạ đã từ Thanh Trúc Viện mang cơm chiều của Hoa cô nương tới, có cần đưa vào không ạ?”
Hoa Thanh Nguyệt: “......…”
“Đem vào đi.”
Phi Thất bưng mâm cơm bước vào, ánh mắt nhìn thẳng không chệch hướng.
“Nàng tên là Phi Thất, là chưởng sự tiếp quản của Phi Cửu. Sau này nếu ngươi có việc gì cần, đều có thể tìm nàng.”
Dừng một thoáng, hắn lại nhướng mày:
“Hoặc là tìm ta cũng được.”
“Đa tạ Phi Thất thị vệ.” Hoa Thanh Nguyệt gật đầu cảm tạ, không muốn tiếp tục nghe lời ghê tởm từ miệng hắn nữa.
“Hoa cô nương khách khí.” Phi Thất không nói thêm, đặt mâm cơm ngay ngắn rồi lui ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, trong phòng lại chỉ còn hai người bọn họ.
“Được rồi, vừa nãy chẳng phải nói được hầu hạ ta là may mắn của ngươi sao? Vậy ta thành toàn ngươi, hầu hạ ta dùng bữa đi.”
Hoa Thanh Nguyệt mím môi, đặt mâm cơm trước mặt hắn:
“Đại ca ca, mời dùng.”
Sau đó học dáng vẻ nha hoàn, cung kính đứng hầu bên cạnh.
Lục Diễm nhíu mày, kéo nàng ngồi lên đùi mình:
“Cùng nhau.”
Làn da nàng cảm nhận rõ sức nóng tỏa ra từ thân thể nam nhân, khiến nàng như ngồi trên đống than. Đang muốn vùng dậy, eo đã bị hắn siết chặt, một tay khác cầm lấy miếng măng tre đưa lên miệng nàng.
“Ăn đi, ngươi gầy quá. Hai tay ta là có thể ôm trọn vòng eo ngươi rồi. Khó trách chưa cần động đến đã không chịu nổi. Về sau nếu ta ở phủ, mỗi ngày sẽ cùng ngươi ăn cơm ở Cần Vụ Viện. Còn nếu ta không có ở đây, cũng sẽ sai người mang đến cho ngươi.”
Hoa Thanh Nguyệt vừa nghe xong, trong lòng liền hoảng hốt. Chẳng phải nàng đang lo sợ người khác phát hiện mối quan hệ giữa bọn họ hay sao?
“Không cần đâu, phòng bếp nhỏ ở Thanh Trúc Viện làm cũng rất ngon.”
“Chuyện này định vậy đi.” Hắn cúi đầu kề tai nàng nói khẽ: “Trừ phi ngươi chịu nổi ta ba hiệp, thì ta sẽ suy nghĩ lại…”
Hoa Thanh Nguyệt mặt đỏ bừng, không đợi hắn nói xong đã vội ăn luôn miếng măng tre kia. Sau đó cơm canh hắn đưa tới đều bị nàng ăn sạch.
Cho đến khi hắn vừa lòng mới buông nàng ra, liền tự mình cầm đũa dùng bữa.
Hoa Thanh Nguyệt mặt đỏ đến tận mang tai. Rõ ràng bên cạnh còn có bộ chén đũa sạch sẽ, thế mà hắn cố tình dùng bộ của nàng, còn ngang nhiên li.ếm môi trước mặt nàng như thể chẳng có chuyện gì.
May thay, hắn ăn rất nhanh. Cơm canh dư lại nàng chưa động vào đều bị hắn ăn sạch sẽ.
Phi Thất lặng lẽ tiến vào dọn dẹp, Hoa Thanh Nguyệt đứng ở cửa, chờ hắn tha cho nàng trở về.
Nhưng nàng chờ mãi, kết quả lại nghe một câu:
“Lại đây, giúp ta mài mực.”
“Vâng.”
Hoa Thanh Nguyệt không tình nguyện lắm, nhưng so với ban nãy thì đã quen dần. Dù sao giờ cũng không còn sớm, thêm một canh giờ nữa, đến khi đèn đuốc trên đường Lục phủ tắt hết, nàng rốt cuộc có thể trở về.
Nàng mới mài được vài cái, vô tình liếc sang chồng tranh bên cạnh.
Nhìn kỹ lại, mặt trên mỗi bức đều là chân dung nữ tử, góc trái còn ghi rõ họ tên và bát tự.
Hoa Thanh Nguyệt không cần đoán cũng biết đây là tập tranh dùng để kén vợ.
Trong lòng nàng lập tức hân hoan.
Chẳng lẽ... sắp được thả tự do rồi?
Lục Diễm ngẩng đầu, bắt được ánh mắt nàng, nhướng mày: “Ngươi đang nhìn gì?”
Hoa Thanh Nguyệt kìm nén niềm vui trong lòng, ra vẻ không biết: “Vừa vặn nhìn thấy mấy bức họa cạnh nghiên mực.”
Lục Diễm chẳng nói chẳng rằng, đem cả chồng tranh đẩy tới trước mặt nàng, ý bảo nàng cứ xem. “Đều là các quý nữ ở kinh thành cả.”
Lúc nói lời ấy, ánh mắt hắn không buông tha bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng: “Có lẽ, chủ mẫu tương lai của Lục phủ sẽ là một trong số này.”
“Nếu ngươi muốn nhìn, thì cứ nhìn đi.”
Hoa Thanh Nguyệt không nghĩ nhiều, đưa tay lật nhanh một lượt. Những nữ tử từng dự yến ngắm sen lần trước phần lớn đều có trong đó. Xem xong nàng liền đặt xuống.
“Ngươi có ưng ý ai không?”
“Cái gì cơ?” Hoa Thanh Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn.
Khí chất lúc hắn hỏi câu đó chẳng khác gì đang chọn nha hoàn cho nàng.
“Vừa rồi ngươi lật cả lượt, có ai hợp mắt ngươi không?”
“Đại ca ca đùa rồi.” Hoa Thanh Nguyệt mỉm cười.
“Đã là chủ mẫu tương lai của Hầu phủ, có hợp ý Thanh Nguyệt hay không thì có gì gấp? Quan trọng là phải được đại ca ca và trưởng bối Lục phủ tán thành mới phải.”
Lời này nghe rất có lý. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn nghi vấn:
“Bình Chương Quận chúa say mê huynh như vậy, sao lại không thấy tên nàng trong đây?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.