Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Hoa Thanh Nguyệt cẩn trọng quan sát bốn phía, mãi đến khi xác định không có điều gì khác thường mới đưa tay nhận lấy vật nọ. Quả nhiên là ngọc bội giống hệt như lần trước hắn từng đưa. Nếu Thanh Dương còn lưu lại kinh đô, nàng tất nhiên sẽ rất cao hứng.
Chỉ tiếc hiện giờ, không thể dùng được.
“Thay ta trả lại cho hắn đi.”
“Cô nương, không nhìn thử thư tín một chút sao?” Đào Hề đưa phong thư đến trước mặt nàng, “Biết đâu Hoàn công tử có điều gì muốn nói với cô nương, vẫn nên xem thử, lỡ như là việc liên quan đến tiểu công tử thì sao?”
Hình ảnh vị công tử với ánh mắt trong trẻo, nhiệt thành lại lần nữa hiện lên trong tâm trí Hoa Thanh Nguyệt.
Nàng chậm rãi mở thư ra, nét chữ thanh tú, tuân thủ quy phạm, giống hệt con người hắn — sạch sẽ, rõ ràng.
Mỗi dòng đọc qua, sắc mặt nàng càng thêm trầm tĩnh, lông mày cũng dần nhíu lại.
Sau khi đọc xong, Hoa Thanh Nguyệt cẩn thận gấp thư lại, đưa cho Đào Hề: “Mang đến bếp lò đốt đi, phải tận mắt nhìn đến khi cháy sạch rồi mới được rời đi.”
Sắc mặt Đào Hề cũng theo đó hơi biến đổi, hỏi khẽ: “Hắn nói gì?”
“Hắn bảo biết rõ tình cảnh của ta hiện giờ khó khăn, đang nghĩ cách cứu ta ra ngoài. Còn nói Lục lão phu nhân cũng đồng tình với hắn, bất kể thế nào, ngày đó hắn đã hứa, ta chính là thê tử tương lai của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta.”
Nghe thế, thần sắc căng thẳng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769742/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.