“Vậy sau này khi Tử Nghiên cưới thê tử, cũng sẽ đối xử như vậy sao?” Nàng bỗng nhiên hỏi.
Lục Diễm thoáng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm tựa nước giếng cổ lặng sóng.
Hắn nghiêng người tới gần, lại ngậm lấy đôi môi mềm mại, đầy uất ức kia của nàng.
Lần này, hắn không còn khống chế lực đạo, cũng không cho Hoa Thanh Nguyệt cơ hội thở dốc.
Chẳng bao lâu, nàng đã bị nam nhân ôm chặt hôn đến đầu óc quay cuồng, giữa lúc như say như mộng, nghe hắn thấp giọng hỏi:
“Thanh Nguyệt, có phải đang ghen?”
Hoa Thanh Nguyệt vừa định phản bác, đã bị một đợt công kích mới đè ép, đến khi môi nàng tê rần mới chịu buông ra.
“Dĩ nhiên, ta đã nói thì nhất định giữ lời, cưới ai cũng vậy.”
Trong mắt Hoa Thanh Nguyệt thoáng hiện dị sắc, nhưng vẫn cất tiếng: “Chỉ cần có lời này của Tử Nghiên, lòng ta cũng vững vàng hơn một phần. Ta từng nghe nói nam tử kinh đô lúc cưới chính thê, đều sẽ đem thiếp thất trong phòng xử lý hết, ta còn tưởng rằng...”
Lời chưa dứt, đôi mắt đã đỏ hoe, ngập nước.
Như thể sợ hắn ruồng bỏ, sợ nam nhân trước mặt không cần nàng nữa.
Ánh mắt hoe đỏ, dáng vẻ đáng thương khiến người nhìn không khỏi đau lòng. Những lời ấy, nàng đã từng nói không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thể chỉ cần không có hắn, nàng sẽ không sống nổi nữa.
Trong lòng Lục Diễm lập tức mềm nhũn.
Hắn siết chặt eo nàng, giọng trầm thấp: “Sẽ không.”
Hai chữ ấy như dập tắt tia hi vọng mong manh cuối cùng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769743/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.