🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm hôm sau.

Người Lục gia, trừ phụ tử Lục Hầu gia ra ngoài làm công vụ, những người còn lại đều đồng loạt hướng về Tiểu Nam Lĩnh ngoài thành mà đi.

Xe ngựa của Hoa Thanh Nguyệt đi sau cùng, lặng lẽ theo đoàn xe rời khỏi kinh thành.

Xe ngựa do phân phối theo sân viện, đến lượt nàng thì chỉ còn một chiếc, bất kể là vô tình hay cố ý, lại vừa khéo cho nàng cơ hội nghiên cứu bản đồ.

Trên bản đồ, nàng phát hiện một con đường nhỏ, định bụng lát nữa trong yến hội sẽ kiếm cớ tách đoàn, cưỡi ngựa thuận theo đường đó mà đi, một đường xuôi Nam, có khi còn đến Thương Châu trước cả Thanh Dương, sau đó sẽ hội hợp, cùng nhau đi Lâm huyện.

Đời này, nàng tuyệt sẽ không quay lại nơi này nữa.

Chỉ tiếc nuối một điều, nàng chưa thể đàng hoàng cáo biệt Lục lão phu nhân — người duy nhất nơi kinh đô này đối đãi với nàng thật lòng.

Nàng vén màn xe, nhìn về phía cổng thành sừng sững, khẽ thì thầm trong lòng: “Tổ mẫu, Thanh Nguyệt cáo từ rồi, nguyện người thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi.”

Suy nghĩ xong xuôi, tâm tình nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng cẩn thận cất bản đồ cùng ngân phiếu mang theo bên mình, chuẩn bị rời kinh cưỡi ngựa. Trong bao, nàng chỉ mang một ít lương khô và ngân phiếu, ngoài ra không đem theo vật gì.

Không bao lâu, từ yên tĩnh chuyển thành náo động, rồi lại bất chợt im bặt.

Địa điểm yến hội là tại Tiểu Nam Lĩnh ngoài thành, nơi đây trong vòng năm mươi dặm đã sớm không còn dân cư, núi hoang biến thành đền đài vinh hoa quyền quý. Một vùng rộng lớn, nào là lầu các xa hoa tựa núi, trại ngựa quy mô, đài đấu, thứ cần có đều có.
Phong cảnh tú lệ, xa hoa cực điểm.

Giới quyền quý kinh thành thường chọn nơi đây để mở tiệc thiết đãi bằng hữu, có thể đặt chân đến đây, tất nhiên đều là kẻ phi phú tức quý.

Ninh Quận vương thấy người Lục gia đến, phá lệ ân cần đón tiếp.
“Tri Ngữ, ngồi xe lâu như vậy, có mệt không?”

Lục Tri Ngữ liếc nhìn hắn một cái, giọng thản nhiên: “Đa tạ Ninh Quận vương quan tâm, mọi việc đều ổn.”

Ninh Quận vương thấy nàng chịu đáp lời, mày giãn ra, lại nỗ lực tìm lời để tiếp chuyện, nhưng Lục Tri Ngữ suốt dọc đường chỉ khẽ gật đầu cho phải phép, ánh mắt quanh quẩn tìm kiếm, không rõ là đang dò xét điều chi.

Bên cạnh Hoa Thanh Nguyệt có một nam tử theo sau, thấy nàng muốn vào cửa, liền vươn tay đỡ lấy: “Cô nương, cẩn thận.”

Nàng cả kinh, khẽ né sang một bên, không để lộ dấu vết, “Không cần.”

Vừa nói, vừa ngẩng đầu lễ phép nhìn hắn, ánh mắt nam tử kia lại khiến nàng sinh lòng khó chịu.

Nàng xoay người đi, nam tử kia còn định theo vào, liền nói: “Cô nương, phụ thân ta là Hộ Bộ thị lang, ta là con một trong nhà, tên là Dương Hoài...”

Chưa dứt lời, Phi Thất đã vung kiếm chắn trước mặt hắn: “Không muốn chết thì im miệng cho ta.”

Nam tử ngượng ngùng cười mấy tiếng, rồi lủi mất.

Sau khi vào trong, Phi Thất cùng hai thị vệ khác đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng canh chừng từng cử động của Hoa Thanh Nguyệt.

Đám phu nhân quan quyến vây quanh, lời lẽ khách sáo vang không dứt bên tai, nhưng toàn là chuyện mà nàng chẳng chút hứng thú.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng thông báo lớn:

“Định Vương phi, Như Thư Quận chúa giá lâm!”

Trong sảnh lập tức im bặt, ai nấy đều tiến lên hành lễ với Định Vương phi và Như Thư Quận chúa.

Như Thư đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại nơi Hoa Thanh Nguyệt, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.

Quý nữ nơi đây đều là hạng khôn ngoan, chỉ cần một ánh mắt giao hội liền ngầm hiểu mọi sự.

Ánh mắt đổ dồn về phía Hoa Thanh Nguyệt, đều lộ vẻ mập mờ khinh miệt.

Hoa Thanh Nguyệt như không nghe không thấy, thong thả ăn điểm tâm trước mặt, còn Như Thư ngồi trên thượng vị, ngạo nghễ như khổng tước xòe đuôi, tiếp nhận bao nhiêu lời tán tụng.

Tất nhiên, có nàng ta ở đây, chẳng ai chủ động bắt chuyện với Hoa Thanh Nguyệt.

Liễu Uyển thấy Như Thư thỉnh thoảng liếc nhìn một góc trong sảnh, bèn mang một bình rượu nóng đi tới.

“Như Thư, trên núi lạnh, ta thấy Tri Ninh sai người bếp sau hâm rượu, ngươi uống ly này cho ấm người.”

Phu nhân bên cạnh Như Thư biết ý, lặng lẽ tản ra.

Như Thư nghiêng đầu nhìn Liễu Uyển: “A Uyển, ngươi nhìn nàng kìa, nhàn nhã bình thản như thế, thật mong lát nữa nàng vẫn còn giữ được dáng vẻ ấy. Bên ngươi sắp xếp đến đâu rồi?”

Liễu Uyển cúi giọng, chỉ để hai người nghe thấy: “Tây Uyển bên kia đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi nàng vào dùng bữa.”

Nói đoạn, cười lạnh: “Cho dù nàng có may mắn tránh được lần này, dưới chân núi bọn thổ phỉ cũng đã nghe lệnh mà mai phục. Một mẻ này chính là thiên y vô phùng, lần này nàng tuyệt không thể toàn thân mà lui.”

Như Thư nhận ly rượu, nhấp một ngụm, rồi bất giác nhíu mày: “Tối qua tới giờ mí mắt cứ giật liên hồi, ngươi nói A Diễm trở về... liệu có tra ra được gì không?”

Liễu Uyển vỗ vai nàng trấn an:

“Ta có hỏi thăm, Điện Soái còn hơn nửa tháng mới hồi kinh. Chờ khi hắn trở về, tiện nhân kia chỉ sợ đã xuống hoàng tuyền, không bằng chứng, hắn tra kiểu gì? Tất cả đều có ta và Tri Ninh thu xếp, Như Thư, ngươi chỉ cần an tâm, chuẩn bị làm Điện Soái phu nhân là được.”

Như Thư lại uống mấy ngụm rượu nóng, lòng càng thêm bồn chồn.
Cách đó không xa, Ngô thị theo sau Ninh Tuy Quận chúa, thấy nàng uống rượu xong liền cong môi cười nhạt, cố ý nhìn về phía Nam Tân hành phía sau Lục Lê.

Lục Lê khẽ gật đầu.

Chẳng bao lâu, hắn ta ghé tai nói mấy câu với người bên cạnh, rồi âm thầm rời đi.

Đàn sáo vang lên, âm điệu uyển chuyển du dương, Hoa Thanh Nguyệt biết đã đến lúc nàng nên rời đi.

Nàng vừa đứng lên, Lục Tri Ninh chẳng biết từ khi nào đã đứng cạnh bên.

“Hoa tỷ tỷ, ta thấy ngươi một mình nơi này chẳng ai bầu bạn, vừa rồi ở sau núi nhìn thấy một vườn hoa hải đường, muốn dẫn ngươi đi xem.”

Hoa Thanh Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ có nàng ta ở đây chắc chắn chẳng có việc gì tốt, liền uyển chuyển từ chối: “Nếu Tri Ninh muội muội có lòng, rảnh rỗi thì mời lang trung xem giúp thân thể trước đã, xem hoa thì để sau cũng được.”

Sắc mặt Lục Tri Ninh đổi vài lần, cuối cùng vẫn khôi phục như thường.

“Ngươi đừng gạt ta, ta căn bản đâu có trúng độc, có phải không...”
Liễu Uyển đứng một bên thấy vậy, liền bước đến giữ lấy tay nàng: “Không phải nói đi xem hoa sao? Sao còn chưa đi?”

Nàng ta cố tình nói lớn, khiến ánh mắt mọi người đều đổ về phía ba người.

“Hoa cô nương, ngươi làm th·iếp thất cho Điện Soái rồi liền học thói giả vờ thanh cao? Lục gia tỷ muội có lòng mời ngươi đi xem hoa mà cũng không chịu nhận?”

Lời vừa dứt, tiếng xì xào vang lên bốn phía.

Chưa kịp mở miệng, Lục Tri Ninh đã bắt đầu nức nở.

Hoa Thanh Nguyệt đành thở dài, không thể không tạm thời thuận theo.

“Hoa tỷ tỷ, dù ngươi theo đại ca ca, chúng ta vẫn là một nhà. Ta chỉ muốn mời ngươi đi xem hoa thôi, chẳng lẽ một chút cũng không nể mặt?”

Nói xong liền cúi đầu tủi thân, khăn tay chấm lệ không ngừng.

Liễu Uyển không cho nàng nói thêm, trực tiếp kéo nàng đi: “Hoa cô nương, xem kìa, làm Tri Ninh muội muội khóc rồi, ngươi đi một chuyến cho xong.”

“Ngươi là lần đầu tới, hoa Lăng Tiêu ở Tiểu Nam Lĩnh này cũng không thể bỏ lỡ.”

Lục Tri Ninh thấy vậy: “Đúng đúng, ta cũng tới đỡ ngươi.”

Giữa ánh nhìn của bao người, Hoa Thanh Nguyệt biết sự tình hôm nay không hề đơn giản, nếu còn chần chừ thì sẽ sai lỡ thời cơ, chi bằng cứ thuận nước theo thuyền mà rời đi.

“Hoa di nương.” — Phi Thất tiến lên.

“Không sao, Tri Ninh muội muội nói có biển hoa, ta đi xem một chút. Các ngươi cứ theo sau là được.”

“Dạ.”

Lục Tri Ninh bĩu môi, một tiểu th·iếp mà dám mang theo mấy thị vệ, không biết còn tưởng là chính thất phu nhân.

Đáng tiếc, nàng cũng chẳng đắc ý được bao lâu nữa.

Chờ Như Thư hoàn thành đại sự, nàng ta được chính thức vào cửa, rồi có thể gả cho Hoàn Lang quân, khiến Lục Tri Ngữ tức chết mới hả dạ.

Liễu Uyển kéo nàng ra khỏi sảnh rồi mới buông tay, hai người một trái một phải ép nàng hướng sau núi mà đi.

Tiếng đàn sáo dần xa, ba người vẫn không hề dừng lại.

Liễu Uyển lặng lẽ ra hiệu cho ba thị vệ ở phía xa.

Lục Tri Ninh gật đầu, lập tức cúi xuống: “A nha, ta đau bụng quá.”

Hoa Thanh Nguyệt: “…”

“Các ngươi mau dìu ta đi nghỉ một lát.” — Lục Tri Ninh gọi hai thị vệ phía sau.

Hoa Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn nàng ta diễn trò, nhưng cũng xem như nàng thuận ý.

Phi Thất chần chừ trong giây lát, lại nghe Lục Tri Ninh nghiến răng: “Ta cũng là người Lục gia, nếu ta có mệnh hệ gì, đại ca ca nhất định lấy mạng các ngươi!”

Hai thị vệ lập tức liếc nhìn nhau, cuối cùng Phi Thất mở miệng: “Dìu nàng về chính sảnh, lập tức quay lại.”

“Liễu cô nương,Tri Ninh đau bụng, còn cô nương, thân thể không có gì chứ?” — Hoa Thanh Nguyệt giễu cợt nói. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.