Bên kia, Hoa Thanh Nguyệt nằm dưỡng trên giường suốt hai ngày, thân thể mới khôi phục đôi chút khí lực.
Sáng sớm ngày thứ ba, nàng vừa có thể ngồi dậy liền muốn lên đường tới Thương Châu.
Thân thể này tuy chỉ nhiễm chút phong hàn, nhưng cũng đã khiến nàng trì hoãn hai ngày, vốn dĩ đã vượt quá thời khắc hẹn gặp, không biết Thanh Dương và mọi người hiện tại thế nào rồi.
Không chỉ như thế, hai đêm qua nàng liên tiếp nằm mộng thấy Lục Diễm, khiến những sợ hãi từng tiêu tán lại lần nữa tụ hội trong lòng.
Nàng chỉ muốn mau chóng đoàn tụ cùng nhóm người Thanh Dương, nếu không tâm trí vẫn mãi rơi vào nỗi hoảng loạn không dứt.
Hoàn Khiêm Chu trông thấy vẻ nôn nóng trên mặt nàng, liền dịu giọng trấn an: “Thanh Nguyệt, bên phía Thanh Dương ta đều đã thu xếp ổn thỏa, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nhưng Hoa Thanh Nguyệt vốn đã lo âu bất an nhiều ngày, nghe lời này không những chẳng yên lòng mà ngược lại càng thêm kinh hãi. Nàng cúi người thi lễ: “Hoàn công tử, đa tạ ngươi đã chiếu cố nhiều ngày qua. Đợi sau này Thanh Nguyệt yên ổn, nhất định sẽ báo đáp ân tình sâu nặng. Giờ chúng ta xin cáo biệt tại đây.”
Nàng biết bao ngày qua hắn vì chăm sóc nàng mà vất vả ngày đêm, chẳng thể yên giấc, lời nàng nói tuy lạnh nhạt khó nghe, nhưng chỉ có làm thế, mới không kéo người khác vào vòng xoáy này. Một kẻ thư sinh như hắn sao có thể hiểu nổi thủ đoạn cùng vô sỉ của Lục Diễm.
Lời còn chưa dứt, cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769753/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.