Hoa Thanh Nguyệt đến cổng thành Thương Châu, tùy ý tìm một vị đại nương trông thuận mắt, đưa ra một đồng tiền mở miệng hỏi:
“Đại nương, ngài vừa từ trong thành ra, không biết bên trong có phải đang rầm rộ tìm người?”
Đại nương nhận tiền, nét mặt tươi rói đáp lời:
“Cô nương hỏi đúng người rồi đấy. Ta ở Thương Châu cũng mấy ngày, nói thật là có chuyện tìm người.”
Sắc mặt Hoa Thanh Nguyệt hơi cứng lại, đầu ngón tay khẽ run, chỉ nghe đại nương kia nói tiếp:
“Có điều mấy hôm trước đã tìm được rồi.”
“Tìm được rồi?” nàng khẽ hỏi lại.
"Đúng vậy, hiện tại trong thành chưa bắt được người quan trọng cần tìm, nhưng mới tóm được mấy tên gian tế nước địch. Lệnh truy nã, tranh vẽ dung mạo đều đã dán ở phía bên kia, trong đó còn có cả một tiểu hài tử. Đủ thấy địch quốc bên kia đã hết cách, đến mức vì muốn che mắt người đời mà ngay cả trẻ con cũng đem ra sai khiến."
“Đa tạ đại nương.” Hoa Thanh Nguyệt nghe không phải chuyện tìm người, liền cáo từ vào thành.
Nàng hít sâu mấy hơi, cố đè nén nỗi bực bội trong lòng, âm thầm nhắc mình chớ suy nghĩ miên man. Nàng không quan trọng như vậy, nếu quả thật có chuyện, hẳn đã có người đồn ra ngoài.
Vào thành rồi, đám người Thanh Dương chắc cũng chờ lâu lắm.
Nàng nghiêng đầu nhìn chiếc xe ngựa vẫn lặng lẽ đi sau không xa, trong lòng nghĩ: những lời cần nói nàng đều đã nói cả, đợi đến khi nàng vào thành, có lẽ hắn sẽ quay đầu rời đi.
Không chần chờ nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769755/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.