“Ưm ——”
“Lục Diễm, buông ra! Ngươi buông ra!”
Đuôi mắt nàng ửng đỏ, tay chân loạn đả, một quyền vừa vặn giáng lên cổ tay hắn. Nam nhân hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền cúi đầu, hung hăng ngậm lấy môi nàng, như muốn hút cạn hơi thở trong lồng ng.ực nàng, cho đến khi lửa giận nguôi ngoai, cũng là để nàng nhớ kỹ lần trừng phạt này.
Mọi âm thanh đều chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đầu lưỡi va chạm đầy hỗn loạn.
Hoa Thanh Nguyệt giãy dụa đến kiệt sức, cũng không có chút tác dụng. Lục Diễm vẫn mang theo hàn ý, mặc kệ nàng đấm đá, nhưng trên môi lại như đóng đinh, không chút xê dịch.
Nàng bắt đầu thấy khó thở, vòng eo bị hắn gắt gao giam giữ, mỗi một hơi thở đều ngập tràn áp lực và tuyệt vọng.
Bị người này giữ chặt, bất kể tình nguyện hay không, kiếp này muốn thoát khỏi e rằng là chuyện không tưởng.
Thôi vậy.
Rơi vào tay hắn, trở thành một món đồ chơi ấm giường, sống cuộc đời ẩn mình trong bóng tối, nịnh nọt uất nghẹn. Nếu không có gì ràng buộc, thì chết có lẽ lại là một sự giải thoát.
Nàng dần buông lỏng lực đạo đang đánh đấm trong tay.
Đột nhiên, môi đau nhói, Lục Diễm hung hăng cắn lên cánh môi và đầu lưỡi nàng, lặp đi lặp lại động tác liế.m m.út. Bàn tay to nổi gân xanh kiềm chặt sau gáy nàng, ép nàng thuận theo.
“Sao không phản kháng nữa?”
“Ngươi điên rồi, Lục Diễm, ngươi là đồ điên!”
“Đúng vậy, ta điên rồi. Nhưng là do ngươi bức ta điên. Ngươi từng nói sẽ không rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769756/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.