Hoa Thanh Nguyệt đã đi tới cửa, rốt cuộc vẫn là không bước chân tới biệt viện, lại càng chưa được gặp Thanh Dương.
Vừa ra đến cổng, Hạ ma ma đã vội vã chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Đại công tử, lão phu nhân ngất xỉu, xin ngài mau tới xem một chút.”
Lục Diễm cau mày, giọng nói lạnh lẽo bật ra từ đôi môi mỏng, vô cớ mang theo khí thế áp bức kẻ dưới:
“Tổ mẫu thân thể vẫn luôn cường kiện, hôm qua cũng còn khoẻ mạnh, sao nay lại thành ra thế này?”
Hạ ma ma ánh mắt khẽ dao động, vừa hay bị Lục Diễm bắt gặp.
Hoa Thanh Nguyệt cũng gấp gáp tiến lên: “Hạ ma ma, mau dẫn đường, vừa đi vừa nói rõ.”
Nàng vừa dứt lời, đã xoay người chạy về phía Triều Huy Đường.
“Lão phu nhân sáng sớm tỉnh dậy liền nói thấy trong người không khoẻ, lão nô khuyên nên mời lang trung, bà lại bảo không nghiêm trọng. Sau đó từ chỗ Như Thư quận chúa nghe được chuyện xảy ra tối qua, chẳng bao lâu liền ngã quỵ.”
Sắc mặt Lục Diễm chợt trầm xuống, không nói gì thêm, chỉ phân phó Phi Thập phía sau:
“Đi, mời Chương Tự đến.”
Hạ ma ma vội vàng nói không cần, nhưng Phi Thập đã sải bước rời đi.
Hai người vừa tới Triều Huy Đường, chỉ thấy Lục lão phu nhân nằm lặng yên trên giường, mí mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt. Hoa Thanh Nguyệt không chần chừ, bước nhanh tới cầm lấy tay bà, nhẹ giọng gọi:
“Tổ mẫu, tổ mẫu…”
Gọi mấy tiếng mà không ai đáp lại, nàng cũng bắt đầu lo lắng.
Lục Diễm đưa tay đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769774/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.