Dứt lời, hắn khẽ cúi thân hình cứng cỏi, hành lễ bậc trưởng bối, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước:
“Đây là nhượng bộ lớn nhất mà tôn nhi có thể làm được. Kính mong tổ mẫu về sau hãy quý trọng thân thể nhiều hơn, đừng chạm vào những thứ không nên chạm, thuốc là ba phần độc, đừng cô phụ tâm nguyện tổ phụ muốn ngài sống thật khoẻ mạnh.”
Lục Diễm nói xong liền xoay người rời khỏi phòng.
Hạ ma ma lập tức bước vào, liếc nhìn lão phu nhân một cái rồi thấp giọng bẩm: “Đi rồi.”
Sắc mặt Lục lão phu nhân căng chặt, sau một hồi lâu mới hoàn hồn, không kịp nghĩ đến chuyện khác, liền hấp tấp hỏi:
“Câu cuối cùng hắn nói là có ý gì? Vị lang trung khi nãy chẳng phải không được phép vào chẩn bệnh hay sao?”
Hạ ma ma lắc đầu tỏ ý không rõ, rồi đem sự tình trong phòng kể lại một lượt.
“Yên tâm, Đại công tử sẽ không phát hiện ra đâu.”
Lục lão phu nhân liếc mắt trắng trợn một cái, rồi lại nằm xuống, chán nản lẩm bẩm:
“Ngươi thật là ngốc, nghĩ cách khác đi.”
...
Hoa Thanh Nguyệt từ Triều Huy Đường đi ra, ý định đến biệt viện ban đầu đã không còn nữa.
Thế nhưng Lục Diễm lại nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói: “Đi thôi, tổ mẫu không để tâm. Nàng chẳng phải đang lo lắng cho bọn họ sao? Vậy thì đi xem đi.”
Nàng ngước mắt, muốn xác nhận xem người trước mắt có thực sự là Lục Diễm hay không.
Trong tầm mắt, đúng là không thể nghi ngờ: hắn chính là Lục Diễm.
“Trời gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769775/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.