Lục Diễm đứng lặng nghe Phi Thập bẩm báo, sắc mặt tối sầm, bóng dáng cao lớn dưới ánh sáng tự nhiên càng hiện rõ vẻ lạnh lẽo cô ngạo.
“Chủ tử, có cần tăng thêm người thủ vệ không?”
Lục Diễm khoanh tay bước tới bên cửa sổ, trầm ngâm hồi lâu, thần sắc ngày càng khó đoán.
Ngay khi Phi Thập tưởng rằng chủ tử đã ngầm đồng ý với đề xuất của mình, lại bất ngờ nghe hắn nói:
“Không cần. Cứ theo ý nàng mà làm.”
Dạo gần đây, nàng cố tình xa cách, vậy thì hắn cũng theo nàng mà chơi một ván.
Phi Thập chẳng hiểu mô tê gì, nhưng chủ tử từ trước tới nay hành sự cẩn trọng, nên cũng không dám trái lời, chỉ biết cung kính lĩnh mệnh lui ra.
“Nàng đây là đang chơi trò gì? Lạt mềm buộc chặt?”
Chương Tự vừa vào cửa, liền thản nhiên ngồi xuống ghế, tiện tay bưng tách trà trên bàn uống cạn một hơi, rồi tiếp tục giễu cợt: “Vì một nữ nhân, ngươi đến cả binh pháp cũng lôi ra dùng, không sợ chơi quá trớn hay sao?”
Lục Diễm liếc xéo hắn: “Bức tắc phản binh, đi tắc giảm thế. Theo sát chớ bức, làm tiêu hao khí lực, giảm chí chiến đấu. Tán rồi mới bắt, không đánh mà thắng. Ngươi thấy ta từng thất bại sao? Ngụy quân như vậy, đám quan viên tự cho là đúng cũng vậy, lẽ nào nàng lại có thể là ngoại lệ?”
Chương Tự nghe hắn nói mưu lược sách vở thì lắc đầu không tán đồng, càng không đồng tình với cách hắn đối đãi như thế trong chuyện tình cảm. Thậm chí, y cho rằng người cần được mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769776/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.