Chương Tự vừa dứt lời, gần như đồng thời xoay người chạy nhanh về phía cửa, một tay kéo Hoa Thanh Dương, tay kia túm lấy Dung nương tử, ba người vội vã chạy ra sân, lúc rời khỏi còn không quên đóng sập cửa lại thật mạnh.
“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật…”
Chương Tự ôm ngực thở d.ốc, chẳng mấy chốc lại bật cười, đắc ý khoe khoang:
“Nương tử à, nàng không thấy đâu, vi phu ta chỉ nói dăm ba câu đã khiến hắn cứng họng không đáp lại được lời nào. Thế nào, phu quân của nàng đây không khiến nàng mất mặt chứ? Hắc hắc!”
Dung nương tử trừng mắt liếc y:
“Phải rồi phải rồi, không mất mặt chút nào. Cũng không biết là ai vừa nghe thấy liền bỏ chạy, còn chưa cho ta kịp nói một câu ‘ta không quen biết hắn’, đã bị chàng kéo đi mất tiêu rồi. Phu quân ta, quả nhiên lợi hại!”
“Không phải, nàng nghe ta nói đã nào…”
Dung nương tử mặc kệ y lải nhải, ngồi xổm xuống ngang hàng với Hoa Thanh Dương, dịu dàng bảo:
“Ngươi là Thanh Dương đúng không? Ta là Dung nương tử, ngươi có thể gọi ta là Dung tỷ tỷ.”
Hoa Thanh Dương chỉ lặng lẽ nhìn họ, không mở miệng.
Dung nương tử nhoẻn miệng cười, làm dịu bầu không khí:
“A tỷ ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ngươi gọi ta là tỷ tỷ là phải đạo.”
Chương Tự cũng chen vào:
“Đúng vậy, trước kia chẳng phải vẫn gọi ta là Chương thúc thúc đó sao?”
Y còn định nói thêm, lại bị Dung nương tử ngăn lại:
“Được rồi, chàng đi phơi dược liệu của mình đi. Ở đây để ta lo. Nó muốn nói thì nói, muốn gọi thì gọi, không muốn làm gì thì thôi. Ta đưa nó đi rửa mặt chải đầu, ăn chút gì đó.”
Nói rồi nàng kéo tay đứa bé, dịu dàng bảo:
“Thanh Dương, đi nào.”
Phủ An Ninh Hầu.
“Quận chúa, nghe nói tiện nhân kia đã bỏ trốn rồi.”
Như Thư đang chọn hương phấn lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn, hấp tấp hỏi:
“Thật sao? Ả chạy thoát rồi?”
Nha hoàn bên cạnh là Lưu Ly gật đầu xác nhận.
Như Thư vội vàng bỏ hộp hương phấn xuống, kích động nói:
“Vậy ả… đã chết chưa?”
Trong mắt nàng ta, Lục Diễm là người không dung nổi một hạt cát. Nếu nữ nhân kia dám chạy, chắc chắn khó mà sống sót.
“Quận chúa, tin tức từ Cần Vụ Viện khó dò lắm, nô tỳ phải tốn mấy bản khế ước cửa hàng mới moi được chút tin tức từ thuộc hạ của Bình Chương quận chúa, chỉ biết là ả đã bỏ trốn, còn sống hay chết thì nô tỳ không dò ra được.”
Như Thư cũng không hỏi thêm. Những ngày qua, khói mù do mẫu tử Lục Lê gây nên dường như tan biến trong chốc lát. Chỉ cần biết nàng đã bỏ trốn là đủ rồi.
Nàng ta từng nhiều lần nghe phụ thân bàn luận về cách Lục Diễm làm người, chẳng tin hắn có thể dễ dàng buông tha kẻ dám khiêu khích giới hạn của mình.
Điều tiếc nuối duy nhất là—nàng ta không thể tự tay gi.ết ch.ết tiện nhân kia.
Nghĩ đến đây, nàng ta liền phân phó:
“Ngươi lát nữa đi dò hỏi thêm, xem khi nào hắn sẽ hồi phủ.”
Lưu Ly lập tức gật đầu nhận lệnh, tranh công báo tin:
“Nô tỳ đã sớm dò thăm xong rồi, quận mã gia hắn—”
“Bốp ——!”
Lời còn chưa dứt, một cái tát như trời giáng đã rơi xuống mặt nàng ta, theo sau là giọng điệu âm trầm độc địa của Như Thư:
“Hắn ta ở đâu thì liên quan gì đến ta? Về sau nếu dám nhắc đến tên ghê tởm đó trước mặt ta lần nữa, ngươi tin hay không ta sẽ kiếm người bán ngươi vào thanh lâu?”
Lưu Ly kinh hãi quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng van xin tha mạng:
“Nô tỳ không dám nữa… xin quận chúa tha mạng…”
“Còn không mau cút? Nếu không dò ra tin ta muốn, thì giữ cái mạng làm gì?”
Một tiếng quát như xé họng.
Lưu Ly vội vàng đứng dậy, lảo đảo hành lễ rồi cuống cuồng chạy ra ngoài.
Không lâu sau, nàng ta lại hớt hải quay vào, mặt mày tái nhợt:
“Quận chúa, người… người đã trở về rồi, vừa mới vào đại môn.”
Như Thư liền bật dậy, lo lắng hỏi:
“Ngươi nhìn xem, hôm nay ta mặc bộ váy cam này có hợp với dung mạo không?”
Vừa hỏi, nàng ta vừa khẽ chỉnh búi tóc tinh xảo trên đầu.
“Đẹp, đẹp lắm ạ! Quận chúa bộ y phục này là loại vải quý nhất kinh đô, lại do thợ thủ công trong cung chế tác, đẹp đến cực điểm! Lục đại công tử mà thấy, chắc chắn sẽ không rời mắt nổi.”
Lưu Ly lập tức lựa lời hay mà nịnh nọt.
Quả nhiên, Như Thư cười tươi như hoa nở rộ, chẳng khác gì một con bướm sắp vươn cánh bay xa.
“Đi, chúng ta đi gặp hắn!”
Nàng ta đi được mấy bước, lại cảm thấy không ổn, bèn dừng lại nói:
“Khoan đã, vẫn nên lấy bộ lễ phục ta từng mặc lúc hiến vũ cho sứ thần nước ngoài, đem ra mặc lại. Nếu đã muốn ra đòn, thì phải đánh trúng tim hắn một kích.”
Những ngày bên cạnh Lục Lê, nàng ta đã chịu đựng quá đủ rồi. Nếu còn không bước ra một bước này, nàng ta sắp mục rữa mất.
Huống hồ lần này Lục Diễm khó khăn lắm mới trở về, nàng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội.
Lục Diễm lạnh lùng bước qua cửa, vừa đi vừa phân phó với Phi Thập theo sau:
“Mấy ngày tới ta sẽ ở lại Điện Tiền Tư, ngươi đi thu xếp trước.”
“Khi nào xuất phát, chủ tử?”
“Nửa canh giờ sau.”
“Vâng, đồ vật chuẩn bị cho phu nhân cũng đã được đưa đến đủ, lát nữa thuộc hạ sẽ mang qua.”
Nói tới đây, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh nàng đầy thương tích mà vẫn cố chấp không chịu khuất phục.
Lòng hắn bỗng thấy ngột ngạt khó chịu.
Không hiểu tại sao, chỉ cần nghĩ đến, lồng ng.ực liền âm ỉ đau.
Một ngày nào đó, hắn nhất định khiến đóa hoa kiêu hãnh ấy hoàn toàn thuộc về mình…
“Nửa canh giờ không được, đi ngay.”
Bước chân hắn nhanh hơn, chưa tới Cần Vụ Viện thì đã bị Như Thư chặn đường, không lệch một li.
“Đại ca ca, muội làm chè hạt sen tuyết nhĩ cho cả phủ, các viện đều đưa tới rồi, chỉ có viện của đại ca không có ai nên định bỏ đi. Không ngờ lại gặp huynh ở đây, thật đúng là trùng hợp!”
Lục Diễm rũ mắt nhìn cái bình trong tay nàng, lạnh nhạt nói:
“Nếu là tâm huyết của ngươi, thì giữ lấy mà dùng.”
Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi.
“Khoan đã, đại ca ca!”
Như Thư vội vàng tiến lên, cố ý chìa đầu ngón tay đỏ ửng ra:
“Muội chưa từng nấu ăn cho ai, đây là lần đầu tiên. Bận rộn mấy ngày cũng là vì muốn làm chút gì đó cho Lục phủ, mong rằng tương lai có thể sống yên ổn…”
Lục Diễm chẳng có hứng thú nghe nàng lải nhải, tiếp tục sải bước.
Như Thư lại không ngừng nói:
“Có phải huynh vẫn còn trách muội chuyện hôm ấy? Thật ra muội biết ai mới là người hại mình. Hôm đó Lục Lê vào phòng trước, vì thấy Hoa Thanh Nguyệt ở đó… Muội nghĩ chắc chắn là ả ghen tị vì muội được gả cho huynh nên mới bày mưu hãm hại muội.”
Nghe đến đây, bước chân Lục Diễm khựng lại, quay người lại nhìn nàng chằm chằm:
“Nàng ghen tị với ngươi?”
Như Thư thấy hắn dừng lại nghe mình, trong lòng mừng rỡ, vội vàng dâng bình trà lên:
“Đại ca ca, ngài cầm lấy trước, để muội từ từ kể lại mọi chuyện.”
Phi Thập nhận lấy bình theo ánh mắt chủ tử.
Như Thư hơi cúi người, đưa bạch chung tới gần, mềm giọng dụ dỗ:
“Đại ca ca, phải uống khi còn nóng.”
Lục Diễm lạnh lùng gật đầu:
“Nói đi.”
Như Thư ngẩng đầu, khó khăn lắm mới khiến hắn đứng lại trước mặt, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Trong lòng nàng ta dâng lên cảm giác say mê, ánh mắt ngập tràn mộng tưởng.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt nàng ta như trôi dạt, tưởng như đã từng vu.ốt ve ngực hắn, nghe hắn thì thầm bên tai, cùng bao động tác không tiện nhắc đến… Má nàng ta ửng hồng.
Nam nhân này, thật sự quá mức hoàn mỹ.
Trong toàn cõi Tấn Quốc, tìm đâu ra người có dung mạo lẫn bản lĩnh sánh được với hắn?
Mà hắn, chỉ có thể là của nàng ta.
Ngoài nàng ta – người mang huyết mạch hoàng thất – không ai xứng đôi với hắn cả.
Lục Diễm liếc mắt lạnh lùng, ánh mắt lộ rõ chán ghét:
“Tam đệ muội, nếu ánh mắt của ngươi còn dám nhìn loạn thêm lần nữa, tại hạ e rằng phải xẻo chúng xuống, tặng cho tam đệ si tình của ta.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.