“Tổ mẫu, nếu ta không đến, đổi lại là kẻ khác, chỉ e các ngươi càng thêm khổ sở.”
Hắn ta nói xong, cố ý để họ nghe rõ tiếng kêu thảm thiết bên ngoài: “Nghe đi, thật sự rất thê thảm, những kẻ không chịu nghe lời thì phải được dạy dỗ cẩn thận mới biết điều.”
Tiếng khóc lóc, gào thét vang dội khắp nơi, tê tâm liệt phế, như xé rách lòng người, không dứt bên tai.
“Các ngươi cũng đừng mơ tưởng đại ca sẽ đến cứu, lần này hắn không đến được đâu.”
“Nói đi, ngươi tới đây làm gì? Thay nhạc phụ ngươi làm thuyết khách, hay là muốn ra tay độc sát trưởng bối?”
Lục lão phu nhân dù có nói không buồn cũng là dối lòng. Khi còn trẻ, bà theo Lục lão hầu gia chinh chiến bốn phương, nhưng đối với mấy đứa con cháu thì lại buông lỏng quản giáo, để mặc bọn họ theo trưởng bối trong nhà mà lớn lên. Nay bọn chúng trở thành như vậy, tất cả đều là lỗi của bà.
Là bà tạo nghiệt...
Dù có chết trăm lần cũng khó mà chuộc được tội lỗi này.
“Tổ mẫu, ta vừa từ trong cung trở ra, Hoàng đế sắp băng hà, ngựa không nghỉ vó đã đưa tin về, đại ca không còn nữa. Đến lúc này mà người còn cố chấp sao? Ai làm Hoàng đế cũng không ảnh hưởng gì đến Lục gia chúng ta, chẳng qua chỉ là đổi một người cầm quyền mà thôi, có gì đáng sợ đâu?”
Hắn ta duỗi tay ra: “Đưa vật kia cho ta, ta dám cam đoan, về sau vinh quang của Lục phủ sẽ do ta tiếp tục viết nên, ngài vẫn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769803/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.