Ánh mắt Như Thư trầm tĩnh nhìn nàng, cho đến khi thấy rõ trong mắt nàng ngập tràn sợ hãi, lúc này mới nở nụ cười mãn nguyện.
Vừa rồi hận không thể một đao giải quyết nữ nhân này, nhưng hiện tại nàng ta đã đổi ý — còn có gì thoải mái hơn sống không bằng chết?
“Giết ngươi, bẩn tay ta.”
“Nhu Thư, ngươi muốn làm gì?” Ninh Tuy bước lên, trầm giọng nói: “Nàng dù sao cũng là thiếp thất của Đại phòng nhà chúng ta, ngươi làm vậy, đối với ngươi có chỗ tốt gì chứ?”
“Mẫu thân, đây là ân oán giữa ta và nàng, ta khuyên người vẫn nên ít can thiệp, lòng ta vẫn kính trọng người cùng tổ mẫu. Chờ phụ thân ta đăng cơ, sẽ để các người ra ngoài.”
“Khoan đã, chẳng phải ngươi muốn gả cho Diễm ca nhi sao? Nếu động đến người trong lòng hắn thì...”
Như Thư cắt ngang lời bà, lạnh nhạt nói: “Mẫu thân, ta làm tất cả những điều này, đều là vì tương lai của ta và chàng. Các người có hiểu hay không cũng không quan trọng. Đợi chàng trở về, các người sẽ cảm tạ ta.”
“Nào, mang đi.”
Hai người đồng thời lao về phía nàng, lo lắng hô to: “Thanh Nguyệt...!”
Chỉ là còn chưa kịp tới gần, đã bị đám thị vệ trước mặt đẩy ngã ra ngoài.
Nàng ngoái đầu nhìn thần sắc nôn nóng của họ, khẽ cười trấn an: “Ta không sao, đừng lo lắng.”
Trước cửa Điện Tiền Tư, Như Thư chỉ khẽ liếc mắt, binh sĩ bốn phía lập tức tiến lên bao vây.
“Người đâu, bản quận chúa mất một món đồ trọng yếu, nghi ngờ là nữ nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thanh-lanh-quyen-than-luan-ham-truy-the-thanh-nghien/2769805/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.