Lâm viện phán vẫn còn nhớ việc Chiêu Vương từng bị thương, lần này lại đặc biệt mời Vương phi tới băng bó thay thuốc, theo lý mà nói, hẳn là không đến mức chán ghét Vương phi.
Huống chi với người ngoài mặt ôn hòa nhã nhặn, nhưng thực chất tâm tính lạnh lẽo như điện hạ, không bài xích đã là điều hiếm thấy.
Phương Xuân cô cô mím môi cười: "Điện hạ xưa nay vẫn coi trọng ngài, lời ngài nói luôn có trọng lượng hơn chúng nô tỳ, hay là ngài sang đó khuyên điện hạ thử xem?"
Lâm viện phán bất đắc dĩ: "Ta đâu phải chưa từng khuyên, nhưng chuyện này cũng phải điện hạ chịu thì mới được."
Ông thực sự không hiểu, điện hạ đã thành thân, lại còn nguyện ý thân cận Vương phi, vì sao vẫn không chịu viên phòng.
Nhạn Quy Lâu.
Nguyên Đức bưng khay điểm tâm đã được nghiệm là không độc lên, nhẹ nhàng đặt trên án kỷ.
Hắn biết điện hạ đang điều tra lai lịch Vương phi, Vương phi tuy không đến mức công khai hạ độc trong điểm tâm, nhưng đề phòng một chút vẫn không sai.
Yến Tuyết Thôi ngửi thấy hương trà thanh nhã ngọt dịu, khẽ động mày tâm: "Là gì?"
Nguyên Đức khom người đáp: "Là long tỉnh trà tô và đào hoa tô do chính tay Vương phi làm, điện hạ có muốn nếm thử không?"
Yến Tuyết Thôi có chút ngoài ý muốn: "Nàng còn có tâm tư làm những thứ này?"
Nguyên Đức cân nhắc lời nói: "Có lẽ Vương phi muốn hòa hoãn quan hệ với điện hạ."
Đúng lúc này, ám vệ được phái ra ngoài quay về bẩm báo.
Yến Tuyết Thôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-the-ga-cho-vai-ac-mu/3004753/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.