Kịch bản khá dày, Hạ Trì nhận lấy nhưng không mở ra ngay.
"Cái này tôi có thể mang về được không?" – Cậu muốn đọc kỹ ở nhà, nhưng vì đây là tác phẩm gốc của đối phương, nên vẫn tôn trọng ý kiến của Lâm Tuệ. Nếu cô không muốn, cậu sẽ đọc tại chỗ.
"Được." – Lâm Tuệ gật đầu – "Tôi tin anh."
"Ơ chị, mới gặp mà tin rồi á? Chúng ta mấy năm trời bạn học, sao chưa bao giờ thấy chị đưa kịch bản cho tôi xem?" – Giang Phương lập tức quay sang chất vấn.
Lâm Tuệ ung dung nhấp một ngụm trà:
"Anh ấy đẹp trai hơn cậu."
Giang Phương: "..."
Cậu ta theo phản xạ liếc sang anh họ – người đang ngồi thả lỏng, áo quần đơn giản nhưng vải vóc và đường may đều toát lên giá trị. Chưa kể, chỉ riêng gương mặt kia thôi đã đủ khiến cậu im lặng.
Giang Phương đành cụt hứng ngồi xuống.
"Đùa thôi." – Lâm Tuệ đặt tách trà xuống, nghiêm giọng – "Đã hợp tác thì ít nhất phải có sự tin tưởng."
Thoạt nhìn cô có vẻ non nớt, nhưng cách nói năng và thái độ lại chín chắn hơn Hạ Trì nghĩ.
Cậu khẽ gật:
"Trong vòng một tuần, tôi sẽ cho cô câu trả lời."
Lâm Tuệ gật đầu đồng ý.
Giang Phương liền xen vào làm "cầu nối":
"Anh họ, hay anh với Lâm Tuệ kết bạn liên lạc đi?"
"Được." – Hạ Trì rút điện thoại, mở mã QR đưa về phía cô.
"Vậy sau này tôi gọi anh là Trì ca nhé?" – Lâm Tuệ cười.
Cậu không để tâm:
"Tùy."
Câu chuyện gần xong thì món ăn cũng được dọn lên. Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981172/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.