Sau bữa ăn, Hạ Khởi Quốc và Lục Cận vào thư phòng bàn chuyện.
Hạ Trì ở dưới nhà đi vòng vòng. Hôm qua bị muỗi đốt sưng đỏ vẫn chưa lặn, nên giờ cậu cũng không dám ra ngoài.
Bác Trương ép cho Hạ Trì một ly nước táo.
"Cậu Tiểu Trì, tôi để ở đây nhé." Bác Trương đặt ly lên bàn.
Hạ Trì bước tới cầm lên, uống một ngụm ngay trước mặt bác Trương.
Nước ép mát lạnh không chỉ ngon mà còn xua tan cái nóng.
"Ngon quá! Bác Trương giỏi thật!" Hạ Trì cảm thán.
Bác Trương mỉm cười: "Cậu thích là tốt rồi."
Hạ Trì uống hết ly nước, lại tiếp tục đi lại dưới nhà thêm một lúc.
Bị Lục Cận dọa cho một phen, cộng thêm đã muộn, phần kịch bản còn lại cậu cũng không dám đọc tiếp, định để mai xem nốt.
Cậu rất đánh giá cao câu chuyện của Lâm Du, trong lòng đã quyết định đầu tư, nhưng vẫn muốn đọc hết kịch bản rồi mới trả lời, để nếu có vấn đề thì tiện trao đổi.
Khi Hạ Trì quay về phòng, Hạ Khởi Quốc và Lục Cận vẫn còn trong thư phòng, không rõ đang nói gì.
Khi đi ngang qua cửa, cậu dừng lại một chút, thấy bên trong yên tĩnh không một tiếng động, Hạ Trì liền quay về phòng ngủ của mình.
Rửa mặt xong, cậu lên giường nằm sớm.
Khu nghỉ dưỡng rộng rãi, dân cư thưa thớt, tựa lưng vào núi xanh, ban đêm vô cùng yên tĩnh. Ngoài tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá, chỉ còn tiếng ve kêu khi gần khi xa.
Hạ Trì nằm ngửa trên giường, dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981173/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.