Hạ Trì nhìn tin nhắn trả lời của Lục Cận, khẽ "tch" một tiếng. Cậu vốn nghĩ Lục Cận chỉ là một người hiền lành không biết tức giận, không ngờ đối phương cũng có lúc nổi nóng. Chỉ là không rõ ai đã chọc giận anh.
Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, quay sang tiếp tục bàn với Giang Phương về việc chuẩn bị cho buổi quay.
...
Bên kia, Trần Phi cảm thấy mình như đang ở giữa nước sôi lửa bỏng. Nhiệt độ rõ ràng rất dễ chịu, nhưng anh ta lại luôn thấy lúc nóng lúc lạnh. Vấn đề của chi nhánh đúng là đột ngột, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy...
Trần Phi len lén quan sát sắc mặt của Lục Cận, thầm đoán liệu có phải anh đang giận. Làm việc cho Lục Cận lâu như vậy, chỉ cần nhìn nét mặt anh, dù là muốn uống nước hay ăn gì, anh ta đều hiểu rõ.
Khi đang suy nghĩ cách mở lời để giúp sếp giải tỏa, chợt nghe Lục Cận gọi tên mình.
"Trần Phi."
"Vâng, Lục tổng." Trần Phi lập tức tập trung, nhìn về phía anh.
Đối phương nghiêng đầu, cách lối đi nhìn sang. Ánh mắt sâu thẳm, tối như không có ánh sáng, nhưng lại khiến người khác không thể dời đi, như thể nhìn thấu mọi thứ, mang theo sự lạnh nhạt.
"Đổi vé máy bay về thành chiều thứ bảy."
Trần Phi ngẩn ra. Vốn dĩ họ định ở lại hai ngày rồi về. Đổi sang thứ bảy nghĩa là phải ở lại thêm vài ngày nữa.
"Vâng, Lục tổng." Dù không hiểu anh định làm gì, Trần Phi vẫn gật đầu.
Thực tế, Lục Cận cũng chẳng định làm gì... Anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-phao-hoi-nam-an-hai/2981174/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.