Bị đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm, trong tim Giang Thời đột nhiên đập thình thịch không rõ nguyên nhân, y nắm chặt chiếc cốc trong tay, hỏi Trình Dã, "Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Trình Dã quan sát sắc mặt Giang Thời, chậm rãi một lúc mới mở miệng, "Vì tôi muốn tốt với anh."
Để đổi lại, anh nên nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, gọi tên tôi bằng đôi môi ấy, tình yêu và nỗi đau đều nên tìm tôi để đòi hỏi.
Có lẽ ánh mắt của hắn quá xâm lược, hàng mi của chú chim nhỏ xinh đẹp run rẩy, đôi cánh dang ra, muốn thoát khỏi chiếc lồng không mấy xa hoa này.
Trình Dã cụp mắt xuống đưa tay rót trà vào cốc chưa tráng, hắn ngửa đầu uống một hơi, uống cạn cùng với những ý nghĩ đang rục rịch.
"Bởi vì chưa từng có ai tốt với tôi như vậy." Trình Dã mở miệng, giọng nói trầm thấp mang theo một chút chua xót khó nhận ra, "Vì lý do gia đình tôi, không ai chơi với tôi, họ thấy tôi là tránh đi. Lúc đi mẹ tôi mang theo em trai tôi đi rồi, bà ấy bỏ tôi lại cho bố tôi, bà ấy không cần tôi, bố tôi cũng không cần tôi."
"Không ai cần tôi cả."
Trình Dã lại uống thêm một cốc trà.
"Nhưng anh thì khác." Hắn nói: "Giang Thời, anh khác với họ. Anh không trốn tránh tôi, anh đến đây mà chẳng biết gì, anh cần tôi."
"Chưa từng có ai đối xử với tôi như vậy, nên tôi cũng muốn đối tốt với anh hơn một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926288/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.