Chương 15
Giang Thời không có sở thích nhận người làm chó.
Y buông tay, "Dù sao tiền tôi cũng đưa cho cậu rồi, cậu coi đó là tiền mượn cũng được, hay coi tôi tài trợ cho cậu cũng được, cầm tiền đi trả hết nợ cũ rồi nghỉ việc ở mỏ, về đây chăm chỉ học hành."
Trình Dã hỏi y: "Lỡ như tôi không trả nổi hoặc không thi đậu đại học, cuối cùng vẫn giống như bây giờ, vẫn phải vào nhà máy làm công, chẳng phải tiền của anh đổ sông đổ biển sao?"
Giang Thời không kìm được lại đá hắn một cái, "Vậy thì coi như tôi nuôi chó vậy."
Quần của Trình Dã in hai vết chân xám xịt.Hắn nghiêng đầu nhìn Giang Thời, nhìn trong mắt y phản chiếu bóng cây đan xen.
"Sẽ không để tiền của anh đổ sông đổ biển đâu."
"Nhưng mà..." Hắn quay đầu nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu, "Trước khi quay lại đi học, tôi còn phải quay về giải quyết một chuyện."
Vương Cương đã nhập viện.
Mỏ than là một xưởng tư nhân nhỏ, các biện pháp an toàn rất không đầy đủ.Vương Cương làm việc lâu năm, về cơ bản mỗi lần xuống mỏ đều đi đầu, lương cao hơn các công nhân khác, tương ứng, rủi ro cũng lớn hơn.
Lần trước Trình Dã cứu anh ta, lần này thì không có may mắn như vậy.
Anh ta bị gãy một chân.
Trình Dã mua trái cây đến bệnh viện thăm anh ta.
Anh ta chống chân dựa vào giường, bên cạnh là người vợ què chân, dường như trong vài hai người ngày già đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926289/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.