Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Giang Thời cũng chỉ cảm thấy vào đêm đông mấy ngày sau khi y vừa đến thôn Liễu Khê, thiếu niên đã đụng phải y ít nói mà thật thà.
Cạch—
Tiếng bật lửa lại vang lên, Trình Dã ngồi trong khách sạn châm một điếu thuốc.Hắn kéo chiếc áo khoác mỏng ra, lấy từ trong lòng ra phong bì đã giấu kỹ từ đầu, hắn dùng đầu ngón tay khều phong bì ra, nhờ ánh đèn trên đầu, nhìn rõ thứ bên trong.
Bên trong toàn là tiền mặt đỏ tươi, không nhiều không ít, vừa đúng một vạn.
Lợi nhuận mỏ quá lớn, và việc khai thác quá mức gây ra thiệt hại lớn cho môi trường, phía trên đã muốn chỉnh đốn từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp.Sự xuất hiện của Trình Dã đã mang đến cơ hội này.
Trong tay hắn có bản ghi âm, và một quyển sổ ghi chép các khoản thu chi của Vương Cương suốt bao nhiêu năm.
Nước mưa làm ướt vai thiếu niên, hắn giẫm lên đôi giày thủng một lỗ ngồi trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, đối diện là người đàn ông mặc vest với ánh mắt dò xét nhìn hắn.
Trình Dã nhìn thẳng lại, vẻ bình tĩnh không thuộc về một thiếu niên mười bảy tuổi.
Hắn chỉ có một yêu cầu—
“Tôi muốn tiền.”
Một bản ghi âm và một quyển sổ ghi chép đổi lấy hai vạn, trong đó một vạn đã đưa cho Vương Cương.
Trình Dã hút xong một điếu thuốc, lại khoanh chân ngồi trên giường kiểm đếm tiền một lần nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926290/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.