Giang Thời: “...”
Trình Dã cúi đầu cắm dây vào máy tính, thấy Giang Thời không nói gì, động tác trên tay khựng lại một chút, lại nghiêng mặt nhìn đôi bắp chân thẳng thắn cân đối của y.
“Thiếu gia, cho tôi nhìn không?”
Giang Thời đứng đơ ra, không đi cũng không giấu được. Ánh mắt của Trình Dã như có nhiệt độ, lướt qua bắp chân mang theo cảm giác tê dại.
Sao lại có người nói một chuyện lưu manh như vậy một cách đường đường chính chính chứ?
Giang Thời nghiêm mặt, cứng rắn nói: “Nhìn nữa là móc mắt cậu ra đấy.”
Hơi dữ…
Trình Dã cắm sợi dây cuối cùng, nửa cúi lưng ấn nút nguồn của case máy tính.Chiếc máy tính thùng lớn rất cổ xưa nhấp nháy, ánh sáng trắng và xanh lam luân phiên xuất hiện, cuối cùng hiện lên từng bông tuyết.
Dáng vẻ đó, như thể giây tiếp theo sẽ bị treo máy mà chết.
Giang Thời cũng không để ý đến sự ngượng ngùng khi bị nhìn chân, đi qua đứng sau lưng Trình Dã thò đầu nhìn màn hình máy tính đầy bông tuyết,:“Đây là máy tính cậu mua hả? Không bị lừa chứ?”
“Không lừa, tôi mua loại rẻ nhất, chỉ một trăm tệ thôi.”
Trình Dã vỗ vỗ màn hình máy tính: “Chắc là màn hình có vấn đề về tiếp xúc, sửa lại là được.”
Nói đến đây hắn như đột nhiên nhớ ra điều gì, quay người trở lại phòng mình, đi ra thì trong tay cầm một chiếc hộp mới tinh.
Hắn đưa chiếc hộp cho Giang Thời, “Lúc mua máy tính, bên cạnh có một cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2926316/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.