Trình Dã mất vài giây mới phản ứng lại y đang nói gì, hắn tựa vào giường, đầu ngón tay lướt qua mí mắt Giang Thời đang ửng hồng.
“Sao lại hỏi như vậy?”
Giang Thời nhắm mắt lại, nếp nhăn càng sâu hơn: “Vì cậu lúc nào cũng đ*ng d*c không phân biệt trường hợp.”
Không thể trách y dùng từ “đ*ng d*c”, y cảm thấy Trình Dã lúc đó chẳng khác đ*ng d*c là mấy, dường như không có lý trí, trong đầu toàn là chuyện đó.
Trình Dã cũng không biết mình bị làm sao, nhưng hắn không cảm thấy mình nghiện, dù có cũng chỉ nghiện Giang Thời. Hắn biết có lẽ mình không bình thường, bèn hỏi Giang Thời, “Dọa anh rồi à?”
Giang Thời cuộn chăn lại, “Cũng được... chỉ là…”
Trình Dã nói: “Hay là tôi đi bệnh viện khám xem?”
Hắn nói vậy, Giang Thời ngược lại lại xót xa:“Cũng không có gì to tát, không nói nữa, ngủ đi.”
Nói xong, cả người y cuộn vào trong, chừa lại nửa cái chăn.
Trình Dã chống vào giường, từ từ cười.
Trương Trì luôn nói tính tình Giang Thời không tốt, nhưng trong mắt Trình Dã, không có ai mềm lòng hơn y.
Ngày hôm sau, vẫn là một ngày nắng đẹp.
Đã hứa với Trương Trì sẽ đi chơi, Giang Thời dậy từ sớm. Y tỉnh dậy thì trong phòng chỉ có một mình, đợi y vệ sinh cá nhân xong thì Trình Dã đang xách bữa sáng về.
Hắn tuân thủ khí chất của một người chồng, giúp Giang Thời dọn dẹp đồ đạc.
“Hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa, mặc dù bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thieu-gia-gia-ve-thon/2927911/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.