Lúc đó, hắn không lập tức đẩy người kia ra...
...
Theo lời dặn của Úy Khanh Duẫn, Tô Nhung chỉnh trang lại bản thân xong thì bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện phòng ngủ đã được dọn dẹp ngăn nắp.
Rèm cửa từng được kéo kín nay đã được mở ra, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất rọi vào phòng, khiến nhiệt độ trong phòng cũng ấm áp hơn đôi chút.
Không thấy bóng dáng của Úy Khanh Duẫn trong phòng, chỉ còn người phụ nữ khi nãy dẫn cậu vào đang đứng đó.
"Chào cậu, thiếu gia nói sau khi cậu chuẩn bị xong thì xuống nhà ăn tìm ngài ấy."
"Vâng." Động tác xoay người hơi khựng lại, Tô Nhung nhìn người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng với cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cháu nên xưng hô với cô thế nào thì được ạ?"
"Gọi dì là dì Mạch là được rồi."
Không nói thêm điều gì khác, dì Mạch khẽ gật đầu với cậu: "Cậu đi trước đi, thiếu gia chờ cậu cũng lâu rồi."
Khẽ gật đầu đáp lại, Tô Nhung rời khỏi phòng, dựa theo lối đi khi nãy dì Mạch đã dẫn lên, cuối cùng cũng tìm được Úy Khanh Duẫn đang ngồi trước bàn ăn.
Trước mặt hắn đặt một tách cà phê, trong tay là một quyển sách bìa nước ngoài.
Dù biết Tô Nhung đã đến nhưng hắn không ngẩng đầu, chỉ dùng ngón trỏ thon dài gõ nhẹ vào chiếc ghế cạnh bên.
Tô Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ đó, lặng lẽ bắt đầu dùng bữa.
Trong suốt quá trình ăn uống, chỉ có tiếng va chạm nhẹ của dao nĩa, hai người không nói lời nào, không khí vẫn duy trì sự im lặng.
Thấy Úy Khanh Duẫn ngừng ăn, Tô Nhung cũng lập tức đặt dao nĩa xuống.
Cậu đang chờ chỉ thị tiếp theo từ người kia.
"Tô Nhung, theo tôi lên thư phòng."
Toàn ra lệnh, Tô Nhung im lặng đi theo sau lưng hắn, có phần lơ đãng.
"Bộp"—cậu đâm thẳng vào lưng Úy Khanh Duẫn.
Tính cả lần này, hôm nay đã là lần thứ hai cả hai có va chạm thân thể.
Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi, không nhận ra trong mắt đối phương vụt qua một tia u tối, ánh nhìn sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cứ tưởng sẽ bị trách mắng vài câu, nhưng thấy người đàn ông không nói một lời mà đi thẳng vào thư phòng, Tô Nhung hơi sững lại, rồi vội vàng bước theo.
Lại giống như những lần trước, Úy Khanh Duẫn vẽ tranh, còn cậu thì bị yêu cầu ngồi bên cạnh đọc sách trong im lặng.
Giống như một búp bê người mẫu ngoan ngoãn.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng cọ xát của bút vẽ trên giấy vang lên khe khẽ, như ru ngủ người ta.
Chưa tới hai mươi phút, cơn buồn ngủ đã kéo đến dồn dập.
Tuy mắt vẫn nhìn vào sách, nhưng tầm nhìn bắt đầu mờ đi, đầu cậu cứ gật gù rồi lại rũ xuống.
Tối qua do ký túc xá chỉ còn mình cậu, nên cậu bật đèn nằm chơi điện thoại đến hơn hai giờ sáng; sáng nay lại có tiết lúc tám giờ, học xong liền chạy ngay đến đây, quả thật đã quá mệt mỏi.
Cố gắng mở mắt ra, Tô Nhung lén dựa người sang thành ghế sofa bên cạnh, hàng mi cụp xuống rồi khẽ khàng nhắm lại.
Không rõ đã ngủ được bao lâu, Tô Nhung cảm thấy bên cạnh có gì đó khác lạ, như có người đang đứng đó.
Cố gắng mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn mơ màng phủ một lớp hơi nước, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Trước mặt là một người đàn ông rất cao, ngẩng đầu lên, cậu thấy đối phương đang nhìn mình không chút biểu cảm.
Không biết đã đứng đó từ khi nào.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Tô Nhung giật mình, thân thể nghiêng nghiêng tựa trên ghế lập tức ngồi thẳng dậy, cúi đầu thật nhanh.
"Úy tiên sinh..."
"Cậu ***** miếng rồi."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Úy Khanh Duẫn lạnh lùng lên tiếng.
Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, theo phản xạ đưa tay lên lau khóe miệng, nhưng lại phát hiện hoàn toàn khô ráo, rõ ràng không như lời đối phương nói.
Cậu ngẩng đầu phản bác đầy không cam lòng, nhưng khi chạm phải ánh mắt người kia, lại lập tức cụp xuống.
Dường như bị phản ứng của cậu chọc cười, trong mắt Úy Khanh Duẫn ánh lên một tia ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra.
Nhưng giọng hắn vẫn đều đều, lạnh lùng: "Dậy đi, đi với tôi đến một nơi."
Nhìn bóng lưng người đàn ông đã bước tới cửa, Tô Nhung hơi sững người, nhưng khi thấy hắn khựng lại một nhịp, cậu lập tức đứng dậy.
"Vâng."
Tô Nhung không ngờ Úy Khanh Duẫn lại đưa cậu ra ngoài.
Ngồi cùng trong khoang sau xe, cậu chú ý thấy Úy Khanh Duẫn đang xoa nhẹ huyệt thái dương bên phải, nét mặt có chút mỏi mệt, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ điển trai trên gương mặt ấy.
Qua cảnh vật ngoài cửa xe, Tô Nhung nhận ra họ đã rời khỏi khu nhà ở, hướng đi dường như là về phía trung tâm thành phố.
Cố gắng nhịn không hỏi xem đối phương muốn đưa mình đi đâu, Tô Nhung chỉ yên lặng nhìn đôi bàn tay đặt trên đùi, rồi bắt đầu ngẩn người.
Đột nhiên, tiếng rung "brừ brừ brừ" vang lên trong khoang xe.
Tô Nhung luống cuống móc điện thoại từ túi ra, nhìn thấy tên người gọi, cậu lập tức liếc nhanh về phía Úy Khanh Duẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, định tắt máy nhưng lỡ tay nhấn nhầm.
Thấy cuộc gọi đã kết nối, cậu đành áp điện thoại lên tai, vội vàng vặn nhỏ âm lượng.
"Tiểu Nhung..."
Trong điện thoại vang lên giọng nam dịu dàng quen thuộc, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu trò chuyện nhiều, nên chỉ nói vội vài câu rồi nhanh chóng dập máy.
Thở phào một hơi, thấy gương mặt Úy Khanh Duẫn vẫn không có biểu cảm khó chịu gì, cậu mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Cậu liền mở WeChat, nhắn tin giải thích với Hứa Cảnh Dịch, thấy đối phương trả lời bằng những lời lẽ dịu dàng, cảm thông, trái tim cậu cũng ấm lên đôi chút.
Anh Cảnh Dịch thật sự rất dịu dàng, hoàn toàn không trách móc cậu vì hành động vừa rồi.
"Ồn quá."
Tô Nhung khựng tay đang gõ tin nhắn, quay sang nhìn Úy Khanh Duẫn đã mở mắt, có chút không vui cất điện thoại lại vào túi.
Khó chiều thật đấy.
*
Xe chạy liên tục khoảng hai mươi phút rồi mới dừng lại.
Nhìn khách sạn cao cấp phía trước, Tô Nhung vẫn chưa xuống xe ngay, mà quay sang nhìn Úy Khanh Duẫn với vẻ do dự.
"Xuống đi."
Hai từ ngắn gọn, lạnh lùng thốt ra, không thèm để ý đến vẻ bối rối và không thoải mái trên mặt Tô Nhung, Úy Khanh Duẫn quay đầu nói với nhân viên mặc đồng phục đứng bên ngoài:
"Là cậu ta, một tiếng sau đưa cậu ta xuống."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.