Giọng điệu của người kia tuy không quá gay gắt, nhưng lại ẩn ẩn một tầng khó chịu khó lẫn.
"Tô Nhung, lại đây."
Giọng nói mang theo mệnh lệnh khiến cả hai người đều thoáng khựng lại. Tô Nhung theo tiếng nhìn sang, quả nhiên thấy Úy Khanh Duẫn vừa kết thúc cuộc trò chuyện xã giao, đang đứng cách đó không xa.
So với vẻ ôn hòa khi tiếp khách lúc nãy, khuôn mặt Úy Khanh Duẫn giờ đây lộ rõ vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn.
Thấy Tô Nhung không có động tác gì, ánh mắt Úy Khanh Duẫn lướt nhanh qua người đàn ông lạ mặt bên cạnh cậu, lần nữa cất giọng lạnh tanh:
"Tô Nhung, lại chỗ tôi."
Giọng điệu vô cảm và gay gắt khiến Tô Nhung thoáng sững người, gương mặt khẽ cúi thấp lộ ra chút không vui. Cậu bĩu môi nhẹ, trước khi đi còn không quên quay sang Hứa Cảnh Dịch nói nhỏ:
"Anh Cảnh Dịch, em đi trước nhé..."
"Tiểu Nhung, cậu ta là ai?"
Giọng nói của Hứa Cảnh Dịch vẫn dịu dàng như thường, nhưng trong đó ẩn chứa sự lạnh lẽo không thể xem thường.
Chỉ là Tô Nhung không nhận ra.
"Anh ấy là..." Cậu tránh ánh mắt người đối diện, cúi đầu lúng túng. Cậu không muốn giải thích mối quan hệ thật sự giữa hai người, chỉ đành lấp li3m, lựa lời né tránh:
"Là bạn em... em đi cùng anh ấy tới đây..."
Giọng cậu vừa nhỏ vừa yếu, như sợ người khác nghe thấy.
Nghe vậy, ánh mắt đen thẫm của Hứa Cảnh Dịch trầm xuống, bàn tay đặt trên vai cậu cũng vô thức siết chặt một chút, nhưng rồi rất nhanh đã buông lỏng trở lại.
"Vậy sao? Vậy Tiểu Nhung giới thiệu một chút được không?"
Anh mỉm cười, lễ phép gật đầu chào Úy Khanh Duẫn, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười.
Rõ ràng cảm nhận được sự đối địch từ người đàn ông bên cạnh Tô Nhung, Úy Khanh Duẫn hơi nhíu mày, cuối cùng cũng bắt đầu đánh giá kỹ đối phương.
Gương mặt kia có chút xa lạ, nhưng không thể phủ nhận là rất điển trai. Có điều, anh chưa từng thấy người này trong những buổi tiệc khác. Dù vậy, phong thái và cách hành xử đều vô cùng chừng mực, tuyệt đối không phải xuất thân tầm thường.
Ánh mắt lãnh đạm chợt trở nên sắc bén. Úy Khanh Duẫn bước đến, cũng lễ phép gật đầu chào người kia, đồng thời liếc nhanh sang Tô Nhung đang đứng đơ ra như tượng.
"Chào anh, tôi là Úy Khanh Duẫn."
Hắn vươn tay ra, đối phương cũng lịch sự bắt lấy tay, đồng thời giới thiệu tên mình:
"Tôi là Hứa Cảnh Dịch."
Họ Hứa trong giới thượng lưu ở Đế Đô vốn không nhiều, nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu Úy Khanh Duẫn lại chợt lóe lên cái tên "Hứa gia" – một gia tộc ít được nhắc đến.
Hắn hơi khựng lại một chút, rồi lắc đầu, cảm thấy mình đã nghĩ quá xa.
Gia tộc thần bí như Hứa gia đâu thể dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác như vậy.
Ánh mắt Tô Nhung đảo qua đảo lại giữa hai người đàn ông. Dù bề ngoài trông họ như đang trò chuyện rất hòa nhã, nhưng cậu lại cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Cậu khẽ mở miệng định lên tiếng thì đúng lúc đó, toàn bộ đèn trong sảnh tiệc vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ sân khấu chính.
Một chàng trai trẻ ăn mặc chỉnh tề như MC bước ra, cầm micro bắt đầu phần mở đầu, giới thiệu chủ đề buổi tiệc tối nay.
Con trai trưởng của nhà họ Tần – người bị thất lạc hơn hai mươi năm – cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Trong tiếng vỗ tay vang dội và bài phát biểu của gia chủ họ Tần, người con trai ấy bước lên sân khấu, bên cạnh là con trai thứ của nhà họ Tần.
Giang Tiền, mặc một bộ vest được chọn kỹ càng, đứng bên cạnh cha mình – gia chủ nhà họ Tần. Anh ta đón lấy micro từ tay ông một cách tự nhiên, biểu cảm thản nhiên, không có chút bối rối nào.
Dù chỉ nói vài câu xã giao, nhưng thần thái Giang Tiền vô cùng ổn định, tự tin.
Bên tai Tô Nhung bỗng vang lên một tiếng hừ rất khẽ.
"Rõ ràng là con một, còn cố tình nói là con trưởng."
Quay sang, là Úy Khanh Duẫn. Ánh sáng mờ khiến Tô Nhung không nhìn rõ sắc mặt anh, nhưng qua giọng điệu thì nghe ra sự khinh miệt rõ ràng.
Nhìn người con trai thứ của nhà họ Tần – đang đỏ hoe mắt đứng bên cạnh Giang Tiền – Úy Khanh Duẫn không nén nổi cười lạnh: "Tu hú chiếm tổ."
Tô Nhung cũng nhìn sang cậu con thứ ấy. Một cậu ấm đúng chuẩn sinh ra trong nhung lụa, khí chất quý tộc hoàn toàn trái ngược với Giang Tiền có nước da rám nắng và thân hình rắn chắc.
Nhưng khi ba người họ cùng đứng trên sân khấu, ai cũng có thể nhìn ra ai mới thật sự là con ruột nhà họ Tần. Dù gia chủ họ Tần đã có tuổi, thân hình hơi phì, nhưng gương mặt vẫn giữ được vài phần tuấn tú của thời trai trẻ.
Tô Nhung ngước nhìn ba người trên sân khấu, ánh mắt dừng lại trên người con thứ, tâm trí bắt đầu trôi đi xa.
Người đó trong kịch bản cậu từng đọc chính là "thiếu gia giả". Cũng là kẻ về sau xúi giục cậu hãm hại Giang Tiền.
Một người nhìn ngoài thì mong manh yếu ớt như hoa trong nhà kính, nhưng nội tâm lại độc ác đến khó tin. Những thủ đoạn dùng để hại Giang Tiền đều đê tiện, dơ bẩn. Với người xung quanh cũng chẳng tử tế gì.
May mắn là, ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa gặp kẻ đó trong kịch bản. Và cậu cũng đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không dính dáng gì đến chuyện của họ.
Khẽ rùng mình một cái, Tô Nhung vội dời mắt đi nơi khác. Nhưng vô tình lại chạm phải ánh mắt của Giang Tiền.
Có lẽ anh ta cũng không ngờ sẽ gặp cậu ở đây. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thản, dời đi ánh nhìn.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau chẳng ai để ý, thoáng qua như chưa từng tồn tại.
Chẳng bao lâu sau, ánh đèn trong hội trường bật sáng trở lại. Ba người trên sân khấu đã rời đi. Gia chủ họ Tần dẫn hai người con trai đi chào hỏi các khách mời.
Chỉ cần họ đi tới đâu, nơi đó lập tức có bốn năm người vây quanh.
Nhìn thấy nhóm người ấy đang dần tiến về phía mình, Tô Nhung còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên giọng Hứa Cảnh Dịch:
"Úy tiên sinh, tôi và Tiểu Nhung đã lâu không gặp, có thể cho chúng tôi chút thời gian để ôn chuyện không?"
Dù lời nói có vẻ như đang hỏi ý, nhưng cánh tay đặt trên vai Tô Nhung lại thể hiện rõ sự chiếm hữu và không cho từ chối.
"Dĩ nhiên rồi."
Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười như đeo mặt nạ, Úy Khanh Duẫn mỉm cười nhìn Tô Nhung dặn dò: "Tô Nhung, nói chuyện xong thì đến tìm tôi."
"Vâng... tôi biết rồi ạ."
Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Úy Khanh Duẫn. Mãi cho đến khi Hứa Cảnh Dịch xoa đầu cậu, Tô Nhung mới nhỏ giọng gọi người kia:
"Anh Cảnh Dịch, đừng xoa đầu em nữa... tóc em làm kiểu rồi mà..."
Giọng nói mềm mại, như đang làm nũng. Khuôn mặt trắng trẻo khẽ ngẩng lên, khóe môi cong cong, ánh mắt cong cong đẹp đến nao lòng.
Tim chợt mềm nhũn, bàn tay đang xoa đầu cậu khựng lại. Hứa Cảnh Dịch nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, anh không xoa nữa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.