"Chúng ta ra ngoài ban công nói chuyện một chút nhé?"
"Vâng ạ." Cậu gật đầu đồng ý ngay, nhưng khi chuẩn bị bước đi lại chợt hỏi:
"Anh Cảnh Dịch, anh không cần tiếp chuyện với người nhà họ Tần sao?"
"Họ Tần à?"
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua nhóm người kia một lượt, nhưng khi nhìn về phía Tô Nhung thì lại ngập tràn ấm áp dịu dàng. Hứa Cảnh Dịch lắc đầu:
"Không cần đâu."
"Tiểu Nhung, theo anh."
Bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình, mạnh mẽ ôm trọn vào lòng.
Ở đằng xa, người nhà họ Tần đã đi đến trước mặt Úy Khanh Duẫn. Tô Nhung thậm chí còn nghe được giọng nói của Úy Khanh Duẫn đang trò chuyện.
Cậu vừa định ngoảnh đầu lại thì phía sau gáy đã bị một bàn tay to lớn giữ lại. Giọng Hứa Cảnh Dịch dịu dàng vang bên tai, như đang trêu đùa: "Anh sắp ghen rồi đấy."
"Đừng nhìn bọn họ, nhìn anh đây này."
Ánh mắt Úy Khanh Duẫn kín đáo rời khỏi hai người vừa rời đi, nhìn về phía gia chủ nhà họ Tần đang tiến tới. Trên gương mặt hắn đã đeo lên nụ cười lễ độ đúng mực như một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Giữa đám đông, cũng có một ánh mắt khác luôn dõi theo hai người vừa rời đi, đặc biệt là ánh mắt ấy cứ mãi dừng trên người thiếu niên nhỏ nhắn.
Mãi đến khi hai người kia khuất hẳn vào ban công, ánh mắt Giang Tiền mới lặng lẽ thu lại.
"Giám đốc Úy, để tôi giới thiệu, đây là con trai trưởng nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792711/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.