Sắc mặt của người kia rất tệ. Khi thấy Giang Tiền đứng đó không chút biểu cảm nhìn mình, trong lòng Bạch Khâm bỗng chột dạ.
"Có chuyện gì sao?" – Giang Tiền hỏi.
"Vì sao chỉ có một mình anh..." – Bạch Khâm kịp thời nuốt lại phần sau của câu nói – "Sao anh lại ở đây một mình?"
Ánh mắt Giang Tiền dừng trên gương mặt Bạch Khâm vài giây. Sau khi xác định mình không quen biết người này, anh ta lạnh lùng đáp:
"Tôi buồn ngủ, đang ngủ."
"Có vấn đề gì à?"
Bạch Khâm nghẹn họng trong chốc lát, trong lòng như bị nghẹn một hơi tức cảm giác như đang chuẩn bị tung một đòn chí mạng trong game, không ngờ lại bị đối phương nhẹ nhàng chặn lại một cách thô bạo.
"Không... không có vấn đề gì cả..."
Ánh mắt cậu ta vẫn không ngừng lướt qua khắp căn phòng. Khi chắc chắn người còn lại không ở đây, cậu ta khẽ "chậc" một tiếng đầy khó chịu.
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng người đứng bên cạnh là Tần Thừa vẫn nghe thấy.
Thấy vậy, Tần Thừa lên tiếng:
"Nãy giờ không thấy anh dưới lầu, ba tôi nói muốn tìm anh."
"Ồ, vậy à?" – Giang Tiền không đổi sắc, ánh mắt lần lượt lướt qua mấy người đứng sau Tần Thừa – "Tìm tôi mà cần đến từng này người?"
Nghe vậy, mặt Tần Thừa hơi cứng lại, ngượng ngùng cười:
"Mọi người... đều rất quan tâm anh."
"Đã biết anh không sao rồi, vậy bọn tôi xuống trước." – Dưới ánh mắt âm trầm của Giang Tiền, Tần Thừa không khỏi thấy gai người, quay đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792729/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.