Khốn kiếp...
Ra tay chậm mất một bước.
Chính Tô Nhung cũng không biết rốt cuộc bây giờ là tình huống gì. Hai tay cậu đều bị người khác nắm lấy, chỉ khác là một bên nắm cổ tay, bên kia giữ lấy cánh tay.
"Anh định đưa anh ấy đi đâu?"
Giọng chất vấn của Nhạc Sâm khiến Hình Diễm Thần cực kỳ khó chịu, hắn nhếch mép, khinh thường bật ra một câu: "Liên quan quái gì đến cậu?"
Người này đâu phải bạn trai của Tô Nhung, dựa vào đâu mà quản nhiều thế?
Dựa vào cái thân phận "đồ giả mạo" kia sao?
Đừng đùa!
"Anh..."
Thấy rõ sự khinh thường trong mắt Hình Diễm Thần và chất giọng cứng rắn kia, Nhạc Sâm chợt lạnh mặt. Nụ cười thường trực nơi khóe môi cậu ta chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
Thấy đối phương im lặng, Hình Diễm Thần như thể thắng được một trận, ngẩng cao cằm đầy đắc ý. Khi Nhạc Sâm chưa kịp hành động tiếp theo, hắn đã nhanh tay kéo Tô Nhung về sau lưng mình.
Trong lòng dâng lên một luồng kh0ái cảm, Hình Diễm Thần không nói thêm lời nào, lại định đẩy Tô Nhung vào xe – không ngờ lại bị ngăn cản lần nữa.
"Đồ chết tiệt..."
Không nhịn nổi nữa, hắn giận dữ tóm lấy cổ áo Nhạc Sâm như muốn cảnh cáo, nhưng không ngờ đối phương lại nhanh nhẹn tránh được, còn nhân lúc hắn mất tập trung mà cướp lại Tô Nhung.
Thật sự muốn đánh nhau rồi!
Nhưng trước khi ra tay, hắn lại nghiến răng gầm lên:
"Tô Nhung, lại đây cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792741/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.