Anh chợt nhớ ra — mình vẫn đang gọi video với ba.
"Vậy con nghĩ con có thể tùy tiện mà muốn làm gì thì làm à..."
Lời của Hứa Minh Bác còn chưa nói xong thì tiếng mở cửa đột ngột vang lên, ông còn đang chuẩn bị nổi giận thì một giọng nữ quen thuộc cất lên: "Muốn làm gì cơ?"
"Hứa Minh Bác, ông định giở trò gì đấy hả?"
Một người phụ nữ chững chạc, ăn mặc sang trọng bước vào phòng họp.
Bà trang điểm kỹ càng, mái tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ, toát lên vẻ quý phái của người phụ nữ sống trong nhung lụa. Vừa vào, bà liếc nhìn màn hình đang gọi video nơi có hình bóng của con trai, sau đó trừng mắt nhìn Hứa Minh Bác đang sững người tại chỗ, lớn giọng quát: "Trả lời tôi đi."
Hai câu hỏi liên tiếp, lạnh lùng và không khách sáo khiến sắc mặt Hứa Minh Bác cứng đờ. Ông hoàn toàn không hiểu tại sao vợ mình — đáng lẽ giờ này đang đi chăm sóc sắc đẹp — lại xông vào đây với khí thế như muốn "xử" người.
"Tôi... tôi có làm gì đâu mà." Hứa Minh Bác lúng túng. Sau khi nghĩ thông suốt, ông quay sang video, nghiến răng nghiến lợi: "Con còn gọi cả mẹ con đến nữa cơ đấy!"
"Tôi thì sao lại không thể gọi?"
Đôi môi mỏng nhếch lên, nhìn vẻ mặt bị Ôn Mặc làm nghẹn lời của Hứa Minh Bác, Hứa Cảnh Dịch đột nhiên cảm thấy cơn đau đầu vừa rồi cũng dịu bớt đi phần nào.
"Hứa Minh Bác, nghe cho rõ đây!"
"Nếu ông còn dám đưa con trai tôi trở lại cái trại điều dưỡng chết tiệt đó một lần nữa, tôi sẽ không tha cho ông đâu!"
"Cẩn thận tôi nửa đêm giết ông luôn đấy!"
An Kiệt — bác sĩ đang có mặt trong video — vốn đang căng thẳng theo dõi diễn biến, giờ thì mặt đã biến sắc như thể vừa nghe thấy bí mật động trời của giới tài phiệt. Anh ta còn đang do dự không biết có nên viện cớ rút lui thì Hứa Cảnh Dịch hờ hững mở miệng: "Bác sĩ An, đừng lo. Mẹ tôi dọa giết ba tôi hai mươi năm nay rồi."
Nói suốt hai mươi năm mà chưa giết được, đó là lời dọa "quen tai" của Ôn Mặc mỗi lần tức giận. Nếu thật sự có ý định giết, bà đã ra tay từ lâu, lại còn hành động cực kỳ âm thầm nữa kìa.
Hứa Minh Bác nghe mãi cũng quen, giờ chỉ còn cảm thấy bất lực, nhưng lúc này ông chỉ đành giả vờ mềm mỏng:
"Không đưa, không đưa nữa mà vợ ơi, anh hứa!"
"Đưa thằng nhóc này vào trại điều dưỡng á? Ai nói vậy chứ, có ai nói gì đâu nha!"
Thấy Hứa Minh Bác trơ tráo chối bay chối biến, Ôn Mặc biết ông chỉ đang dỗ dành mình nhất thời.
Bà trừng mắt nhìn ông một cái sắc như dao, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cầm lấy bản báo cáo từ tay ông, khi thấy dữ liệu trên giấy, sắc mặt Ôn Mặc thay đổi rõ rệt. Nhưng khác với Hứa Minh Bác, bà không vội chất vấn mà dịu giọng hỏi: "Bây giờ là chuyện gì vậy? Con trai, nói cho mẹ nghe đi, tại sao lại uống thuốc trở lại?"
Rõ ràng mấy năm trước sau khi rời khỏi trại điều dưỡng, con bà đã dừng thuốc, tần suất đau đầu cũng giảm hẳn. Những lần mất kiểm soát như trước đây cũng không còn xuất hiện nữa.
"Không phải con đang đi tìm Tiểu Nhung sao?"
Lời Ôn Mặc khiến ánh mắt Hứa Cảnh Dịch khẽ dao động. Đôi môi mím chặt khẽ động đậy, nhưng anh không đáp lại.
Nhìn thấy biểu cảm thay đổi ấy, Ôn Mặc suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Nhung... không chịu chơi với con nữa à?"
Khi nói đến chữ "chơi", bà ngập ngừng vài giây mới chọn từ ấy.
Dù con trai trông có vẻ bình thường, nhưng Ôn Mặc vẫn rất cẩn trọng với từng lời nói, sợ vô tình chạm đến điểm mẫn cảm trong lòng con.
Thực ra trong lòng bà rất rõ vì sao con trai trở thành như vậy — và cũng rất rõ, ai mới là người duy nhất có thể kéo con bà ra khỏi bóng tối.
Nói cách khác, bà biết rõ: Tô Nhung chính là liều thuốc giải duy nhất của Hứa Cảnh Dịch.
"Không phải," Hứa Cảnh Dịch trả lời, "Tiểu Nhung vẫn như trước, chỉ là... xung quanh em ấy có nhiều người hơn."
Giọng anh càng lúc càng trầm xuống, ánh mắt tối dần, trong đầu hiện lên những kẻ đang quanh quẩn bên cạnh Tô Nhung — mấy gã đàn ông nhàm chán. Dưới gầm bàn, bàn tay lớn siết lại thật chặt.
Nghe vậy, Ôn Mặc khẽ nheo mắt, trầm ngâm rồi nói: "Nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Nhung kết giao bạn bè mới cũng là điều dễ hiểu, nhưng chắc chắn trong lòng thằng bé, con vẫn là khác biệt."
Bà ngừng một nhịp, rồi tiếp tục: "Vả lại giữa hai đứa vẫn còn tình cảm cũ, chịu khó tiếp xúc lại, biết đâu còn có thể quay về như xưa."
"Anh thấy không chắc lắm..." — Hứa Minh Bác lại chen vào.
"Ông còn mở miệng tôi sẽ cho ông câm vĩnh viễn!" — Ôn Mặc trừng mắt lườm ông.
Bà thật sự muốn hạ độc cho ông câm luôn. Làm cha mà lúc nào cũng phủ định con trai, không biết khích lệ là gì, chỉ biết dội gáo nước lạnh. Có khác gì phá đám?
May mà còn có bà ở đây.
"Thật vậy sao..."
Hứa Cảnh Dịch lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống, đôi môi mím thành một đường thẳng lạnh lẽo, cả người phủ một tầng u ám.
"Tất nhiên là thật. Tiểu Nhung có chủ động tìm con không?"
"Có." — Anh khẳng định.
Tất nhiên là có. Từ lúc anh trở về, Tô Nhung thỉnh thoảng sẽ chủ động đến tìm anh, sẵn sàng trò chuyện, chia sẻ cuộc sống.
Nhưng trong mắt anh, sự chủ động ấy... chỉ là mức độ bạn bè thân thiết mà thôi.
Đó không phải thứ anh muốn.
Anh tham lam, anh muốn nhiều hơn thế.
Trong lòng, một giọng nói không ngừng vang lên: "Nhốt lại đi... nhốt người ấy lại..."
Chỉ khi bị nhốt lại, Tô Nhung mới thật sự thuộc về anh.
Anh muốn cậu là của riêng mình. Như một tên cướp biển tham lam giữ lấy bảo vật, giam chặt cậu trong lòng mình, để quanh cậu... chỉ có mình anh.
Nhưng không thể. Lý trí buộc anh phải tôn trọng Tô Nhung.
Anh biết, đứng ở góc độ đạo đức và pháp luật, không thể cưỡng ép người ta ở bên mình.
Để kiềm chế bản thân, anh chỉ còn cách uống thuốc để cưỡng chế hành vi của mình.
Dù biết thuốc sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nhưng anh không còn lựa chọn.
Đó là cách tốt nhất để anh không làm ra điều gì vượt giới hạn.
"Báo cáo tháng trước của con tốt hơn hẳn, là vì sao vậy?" — Ôn Mặc hỏi, kéo suy nghĩ anh quay về.
Anh trầm ngâm một lúc, rồi đáp: "Thời gian đó con ở cạnh Tiểu Nhung."
Chính là lúc Tô Nhung bị bỏ thuốc, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, đồng hành. Thật ra không chỉ là anh chăm cậu, mà đó cũng là quá trình anh tự chữa lành chính mình.
Nhưng ngay khi Tô Nhung rời đi, anh lại quay về với thuốc.
Nghe đến đây, Ôn Mặc không để lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Hứa Minh Bác và bác sĩ An Kiệt.
Rồi Hứa Minh Bác húng hắng ho mấy tiếng, nói: "Vừa rồi con bảo có chuyện gấp, là chuyện gì?"
Thấy ông nói cứng quá, Ôn Mặc nhanh chóng đỡ lời: "Là chuyện liên quan đến Tiểu Nhung à?"
"Vâng, em ấy rủ con đi du lịch cùng lớp."
"Vậy thì quá tốt còn gì!" — giọng Ôn Mặc rõ ràng vui hẳn lên.
"Là hôm nay à? Vậy mau đi đi, đừng để Tiểu Nhung phải đợi lâu!"
------------------------------
Trời ơi, thật may là mẹ Ôn Mặc của anh Cảnh Dịch về phe ảnh, may quá tác giả không cho ngược kiểu gia đình ngăn cấm, cảm ơn tác giảaa !!! 🥹
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.