Nghe vậy, Hứa Cảnh Dịch lập tức quay ánh mắt về phía Hứa Minh Bác, người từ đầu đến giờ chưa lên tiếng, đôi mày sắc khẽ nhướn.
"Nhìn ba làm gì? Mẹ con bảo đi thì mau đi đi! Suốt ngày chỉ biết ôm lấy mấy viên thuốc chết tiệt đó, chi bằng sớm đưa người về, vậy thì đâu cần phải... á!"
"Vợ à, sao lại đánh anh?"
Bị Ôn Mặc lườm cho một cái sắc như dao, Hứa Minh Bác biết mình lại lỡ lời. Nhưng ngại đang có người ngoài, ông không tiện phản bác, chỉ có thể nghiêng đầu, gằn giọng với Hứa Cảnh Dịch: "Còn đứng đực ra đó làm gì, đi mau đi!"
"Bác sĩ An, phiền anh tắt video giúp."
Màn hình laptop chuyển sang màu đen, Hứa Cảnh Dịch mím môi, chậm rãi đứng dậy.
Giờ đây, không có chuyện gì có thể trì hoãn anh nữa.
Gửi một tin nhắn cho Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch lập tức lên đường đến khu nghỉ dưỡng ven biển Bác Cảng.
Lái xe mất hơn ba tiếng, còn bay chỉ chưa đầy một tiếng là đến.
Anh định đi sân bay ngay, nhưng người phụ trách trực thăng lại báo thời tiết hiện tại ở Bác Cảng không phù hợp để bay và hạ cánh.
Cùng lúc đó, tàu cao tốc trực tiếp đến Bác Cảng cũng đột ngột ngưng hoạt động.
"Lái xe thẳng tới luôn đi."
Gương mặt lạnh như băng, anh ra lệnh cho tài xế, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại – nơi cuộc trò chuyện vẫn chưa có hồi âm. Lòng anh dần trào lên nỗi bất an.
*
Chuyến đi kéo dài hơn ba tiếng bị anh rút ngắn xuống chưa tới hai tiếng.
Khi đến Bác Cảng, mưa lớn đã trút xối xả, khu vực ven biển còn bị cuốn theo những đợt gió mạnh dữ dội.
Tiếng dự báo thời tiết từ radio vang lên rời rạc, khuôn mặt Hứa Cảnh Dịch trở nên đen kịt, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại từ đầu đến cuối, nhưng vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.
"Kính thưa quý khán giả, hiện tại là 7 giờ 12 phút tối, tôi đang có mặt tại phía bên trái của cầu cảng Bác Cảng. Có thể thấy, cơn bão 'Đô Đan' đang di chuyển với tốc độ cực nhanh theo hướng Nam - Bắc..."
"Xin quý vị cố gắng ở yên trong nhà, hạn chế ra ngoài, thực hiện các biện pháp phòng chống mưa bão..."
Cuối cùng, chiếc xe đen dừng lại trước cửa khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, giữa cơn mưa xối xả tầm tã.
Vừa bước vào khách sạn, Hứa Cảnh Dịch lập tức hướng về một căn phòng cụ thể.
Cửa thang máy mở ra, hành lang dài và tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược với gió giật và bão táp bên ngoài.
Phòng 9703.
Cánh cửa không đóng chặt, một chiếc đèn pin rơi xuống chặn ở khe cửa, nhưng người trong phòng dường như không phát hiện ra chi tiết nhỏ này.
Chỉ liếc qua, anh định bỏ qua vì đây không phải phòng của Tô Nhung.
Nhưng bước chân chợt khựng lại khi anh nghe thấy tên Tô Nhung được nhắc đến từ khe cửa hở. Trong phòng vọng ra những tiếng thảo luận thì thầm.
Hứa Cảnh Dịch đẩy mạnh cửa, bước vào với bước chân dồn dập mà cứng ngắc.
Căn phòng không lớn, nhưng lại tụ tập khá đông người.
Có vài chàng trai trẻ, cùng hai ba người mặc đồng phục cảnh sát. Họ lập tức cảnh giác nhìn về phía người đàn ông xa lạ vừa đẩy cửa xông vào.
Người đàn ông đó sắc mặt lạnh như băng, giọng nói khàn khàn như rỉ sét vang lên: "Vừa rồi các người nói... ai mất tích?"
Chương 51
Người đàn ông vừa đột ngột xông vào mặc vest, dáng người cao lớn, thân hình rắn chắc ẩn dưới lớp áo khoác tôn lên khí chất nguy hiểm và áp lực thấp đến mức khiến người ta khó thở.
Gương mặt anh lạnh lùng tựa như được bọc một lớp băng tuyết, đôi mắt thường ngày vốn điềm đạm giờ đây toàn là những tia máu đỏ rực, ánh nhìn như lưỡi dao sắc lẹm quét qua từng người, khiến ai cũng thấy rợn người.
Sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông lạ mang đầy sát khí khiến cả căn phòng đồng loạt đứng dậy. Ba cảnh sát mặc đồng phục thậm chí còn bước nhanh lên trước, che chắn cho mấy sinh viên phía sau.
Một cảnh sát khác thận trọng mở lời: "Anh là ai? Anh đến tìm ai?"
Không ai trả lời ngay khiến ánh mắt Hứa Cảnh Dịch càng trở nên đáng sợ hơn. Anh như một con báo đen đang chuẩn bị lao đến xé xác con mồi, khuôn mặt căng cứng, nắm tay siết chặt, có vẻ chỉ chực nổ tung.
Ba viên cảnh sát phía trước cũng vào thế thủ, cơ bắp căng chặt, chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào.
"...A..."
"Anh... anh đến tìm Tô Nhung, đúng không?"
Một người trốn phía sau cảnh sát cất tiếng. Khi thấy Hứa Cảnh Dịch có phản ứng rõ ràng với cái tên ấy, Lâm Nhất Hòa liền rụt rè bước ra.
"Anh là anh của cậu ấy đúng không? Anh Hứa?"
Giọng Lâm Nhất Hòa vẫn đầy lưỡng lự, nhưng vẻ mặt của người đàn ông, cùng phản ứng khi nghe tên Tô Nhung, khiến cậu ta chắc chắn đây chính là "người anh" mà Tô Nhung từng nói sẽ đi cùng trong chuyến đi này.
"Phải."
Giọng anh khàn đặc, ánh mắt chuyển về phía Lâm Nhất Hòa, quét chậm qua khuôn mặt cậu như muốn bóc tách từng biểu cảm, trầm đục hỏi:
"Tô Nhung của tôi, ở đâu?"
Cả phòng im phăng phắc.
Không ai có thể trả lời.
Không phải không muốn nói, mà là thật sự không biết trả lời thế nào.
Biết rõ thân phận người trước mặt, ba viên cảnh sát tuy vẫn chưa hoàn toàn hạ cảnh giác, nhưng giọng nói đã dịu đi thấy rõ.
Một cảnh sát mở lời:
"Anh là người nhà của Tô Nhung, đúng không?"
"Cậu ấy và mấy bạn gặp chút sự cố... Bây giờ chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm."
"Tìm kiếm...?"
Hứa Cảnh Dịch lặp lại hai chữ ấy trong vô thức, lý trí dần trở về. Anh cố đè nén cơn giận đang cuộn trào, ép bản thân bình tĩnh lại, khàn giọng nói: "Làm phiền các anh... hãy nói cho tôi biết toàn bộ sự việc."
Thấy đối phương rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cảnh sát Lưu liền chủ động nói: "Xin mời anh ngồi."
Ông quay sang ra hiệu cho cảnh sát trẻ bên cạnh: "Tiểu Quân, pha cho anh Hứa một tách trà nóng."
Không dài dòng, cảnh sát Lưu hỏi mấy câu cơ bản liên quan đến Tô Nhung, sau đó nghiêm túc kể lại toàn bộ vụ việc: "Anh nói là... nhóm của Tiểu Nhung gồm năm người đã ra khơi chiều nay, rồi gặp phải tai nạn trên biển và... mất liên lạc đến giờ?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.