Hiện tại Hứa Cảnh Dịch tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trông giống như một người có thể thương lượng được.
"Đúng vậy, chúng tôi đã cử đội cứu hộ đi tìm kiếm, hiện giờ đang chờ tin tức..." – lời của cảnh sát Lưu còn chưa dứt thì điện thoại ông mang theo chợt vang lên, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
"Alo, là tôi đây. Tình hình thế nào rồi?"
"Đã tìm thấy rồi?" Giọng của cảnh sát Lưu nhẹ hẳn đi như trút được gánh nặng, nhưng rất nhanh lại trở nên căng thẳng: "Người bị thương đưa đi bệnh viện trước, mấy người còn lại... được, đưa lên đây trước đi!"
Cúp máy xong, cảnh sát Lưu quay sang nói với Lâm Nhất Hòa: "Đã tìm được bốn người, hai nữ sinh được đưa đến bệnh viện trước, hai nam sinh còn lại không bị thương nghiêm trọng, đang trên đường đến đây."
Thông tin còn thiếu một người khiến cả căn phòng lặng đi, Lâm Nhất Hòa há miệng định nói thì đã nghe cảnh sát Lưu tiếp lời: "Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, đợi các em ấy về rồi hỏi rõ tình hình."
Nói xong, ánh mắt ông nhìn về phía cửa, suốt cả quá trình không hề liếc sang Hứa Cảnh Dịch lấy một lần.
Ngay tức khắc, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch chợt tối sầm, cơn bất an dâng lên dữ dội, anh hiểu ngay có chuyện không ổn.
*
"Cậu nói là... lúc mọi người định thần lại thì Tiểu Nhung đã biến mất rồi?"
Giọng hỏi lạnh như băng vang lên bên tai. Nhạc Sâm – người đang khoác chăn lông màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792783/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.