🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Tô Nhung, cố lên chút nữa! Đừng nhắm mắt lại! Mở mắt ra! Anh mau mở mắt ra cho em!!"

 

Lúc này, Nhạc Sâm đã chẳng còn để tâm được điều gì nữa. Cậu ta không nghe thấy ba người phía sau đang hoảng loạn gọi tên mình, trong mắt, trong tim chỉ còn duy nhất hình bóng của thiếu niên nhỏ bé, gương mặt trắng bệch đang nằm trong lòng cậu ta.

 

"Nhạc Sâm! Cẩn thận, bên đó có sóng lớn!!"

 

"Ôm chặt vào, ôm chặt vào!!!"

 

Tiếng của Trương Trúc Bình vang lên giữa tiếng gió và mưa dồn dập. Nhạc Sâm còn chưa kịp ngẩng đầu thì một đợt sóng lớn ập đến, chiếc du thuyền lắc lư dữ dội, một nửa thân tàu đã bị nước biển nhấn chìm.

 

"Mọi người sao rồi? Có ổn không?!"

 

Phía tàu vừa mới thoát khỏi con sóng dữ, mưa gió lúc này đã dịu đi hơn một chút so với khi nãy. Trương Trúc Bình vừa kiểm tra tình hình mọi người xong thì chợt phát hiện Nhạc Sâm có biểu hiện lạ.

 

"Nhạc Sâm, cậu sao thế?"

 

"Không thấy nữa rồi... không thấy nữa rồi..."

 

Cậu lẩm bẩm như người mất hồn, đôi mắt dại đi nhìn chằm chằm vào vòng tay trống rỗng.
"Tô Nhung? Tô Nhung đâu rồi?"

 

"Anh Nhung, anh ở đâu?!"

 

Ánh mắt thất thần nhìn ra vùng biển đen kịt ngoài lan can, dường như Nhạc Sâm đã hiểu ra điều gì đó.

 

Cánh tay ôm chặt lan can chợt buông lơi, cậu ta không cần suy nghĩ gì mà lập tức định nhảy xuống biển để tìm người.

 

"May mà tôi kéo kịp, nếu không thì giờ cậu ấy cũng đã mất tích rồi."

 

Trương Trúc Bình cũng đang khoác tấm chăn xám trên người, khuôn mặt trắng bệch khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, giọng vẫn còn run vì sợ: "Sau đó thì sóng bắt đầu dịu đi, không lâu sau chúng tôi được tìm thấy."

 

"Tô Nhung chắc rơi ở khu vực gần đó. Mấy người có thể..."

 

"Do sóng lớn nên người bị rơi xuống sẽ trôi theo dòng, không thể nào vẫn ở chỗ cũ được. Nếu không thì chúng tôi đâu tìm mãi mà vẫn không thấy..."

 

Dường như nhớ ra ở đây còn có người thân của Tô Nhung, cảnh sát Lưu ngưng nói giữa chừng.

 

Ông quay sang nhìn Hứa Cảnh Dịch, khuôn mặt anh lúc này tối sầm như mực, giọng ông trầm trọng mà cam đoan:

 

"Anh Hứa, chúng tôi nhất định sẽ tìm được Tô Nhung."

 

"Anh cứ yên tâm."

 

Nghe vậy, Hứa Cảnh Dịch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh đen sẫm, tĩnh mịch như vực sâu không đáy, cánh môi mím chặt khẽ hé ra, bật ra một tiếng cười nhạt khô khốc. Giọng nói khàn đặc và rát bỏng: "Thật sao?"

 

Câu nói ấy mang đầy nghi ngờ và không một chút tin tưởng.

 

Đã gần bốn tiếng trôi qua kể từ lúc cứu hộ bắt đầu. Giữa biển khơi sóng gió điên cuồng, việc tìm được một người như vậy chẳng khác nào chuyện viển vông giữa đêm đen.

 

Anh đứng dậy một cách cứng ngắc, ra đến cửa rồi mới rút điện thoại gọi đi: "Chuẩn bị tàu cho tôi. Tôi muốn ra biển tìm người."

 

*

 

Một hòn đảo nhỏ cách xa bờ biển Bác Cảng.

 

Những tán cây rậm rạp lay lắt dữ dội trong cuồng phong. Trong bóng tối, một người đàn ông cao lớn đang cõng một thân hình nhỏ bé, gầy gò, từng bước một tiến lên đầy khó nhọc.

 

Gió trên đảo hoang còn khủng khiếp hơn đất liền. May mắn thay, thân thể người đàn ông ấy cường tráng và nhanh nhẹn, tránh được vài cơn gió giật dữ dội, cuối cùng cũng về đến căn nhà duy nhất trên đảo.

 

Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn vàng ấm áp lập tức phủ lên người họ, theo đó là hơi ấm của lò sưởi tràn vào.

 

Vừa vào đến nơi, người đàn ông cao lớn, tuấn tú liền cất tiếng gọi: "A Nhiên, anh nhặt được một người."

 

*

 

Chương 52

 

Trên đường đến Bác Cảng, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Tô Nhung, khiến Hứa Cảnh Dịch sớm đã có linh cảm xấu nhất.

 

Thời tiết ngày càng tệ, bờ biển lại gần cảng, nhóm sinh viên trẻ thích cảm giác mạo hiểm... Tất cả những yếu tố đó cộng lại đều đang đẩy anh đến một ý nghĩ đáng sợ và u ám đến cực độ.

 

Và quả nhiên—điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

 

Tiểu Nhung của anh đã mất tích.

 

Trước khi tới nơi, Hứa Cảnh Dịch đã cho người chuẩn bị sẵn mọi phương án, chính là để đề phòng tình huống xấu nhất.

 

Không phải anh không tin vào năng lực của đội cứu hộ, nhưng người đã mất liên lạc hơn bốn tiếng đồng hồ. Anh không thể tiếp tục ngồi chờ vô vọng.

 

Anh không dám—
Bởi vì cái hậu quả đó, là điều anh tuyệt đối không thể chịu đựng được.

 

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Tô Nhung từ đây sẽ biến mất mãi mãi, đầu anh lại đau nhói dữ dội, còn dữ dội hơn bất kỳ cơn đau nào trước đó.

 

Nhưng anh không uống thuốc.

 

Anh muốn dùng chính cơn đau đó để khống chế bản thân, kìm nén cơn bùng nổ đang gào thét trong tim. Ép mình phải tỉnh táo, phải suy nghĩ mọi cách có thể để tìm lại được Tô Nhung.

 

Anh bước nhanh đến bến cảng, nơi đó đã có sẵn một chiếc du thuyền đang neo bên bờ, chao đảo dữ dội giữa cơn cuồng phong.

 

Bầu trời đêm đen kịt, gió mưa mỗi lúc một mạnh, thời tiết khắc nghiệt thế này, ra biển chẳng khác nào tự tìm cái chết.

 

Cảnh sát Lưu lập tức chặn anh lại. Ông phải giữ chặt vành mũ để không bị gió thổi bay, không còn quan tâm đ ến lễ nghi nữa, ông lớn tiếng hét: "Anh Hứa, bây giờ không thể ra biển được!"

 

"Hoàn toàn không đủ điều kiện để ra khơi! Anh làm vậy là tìm chết đấy!"

 

"Đội cứu hộ của chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm, họ chuyên nghiệp và an toàn hơn rất nhiều..."

 

Lời ông còn chưa dứt thì đã bị Hứa Cảnh Dịch gạt mạnh sang một bên. Lúc đó ông mới nhận ra—lực tay của người đàn ông này mạnh đến đáng sợ.

 

Gương mặt Hứa Cảnh Dịch lúc này lạnh lùng đến tột cùng, đôi mắt trông thì tỉnh táo, nhưng sâu bên trong lại là một cơn cuồng phong dữ dội, ẩn nhẫn và đáng sợ đến cực độ.

 

Anh không thèm liếc cảnh sát Lưu một cái, nhận lấy áo phao từ cấp dưới đưa tới, lập tức bước lên thuyền.

 

Toàn bộ quá trình chưa đến hai phút, lúc cảnh sát Lưu hoàn hồn thì chiếc du thuyền đã rẽ sóng lao ra khơi.

 

"Quay lại! Quay lại cho tôi!!!"

 

Ông hét toáng lên, tiếng hét bị gió giật và mưa đập dồn dập che lấp, không thể truyền đến tai người đàn ông đã quyết tâm liều mạng ấy.

 

Ông túm lấy người vệ sĩ áo đen đang im lặng bên cạnh, hét lên cảnh báo: "Anh ta sẽ chết mất! Ông chủ của mấy người sẽ chết đấy!"

 

"Nguy hiểm quá! Sao không chịu nghe lời?!! Mau kéo anh ta về đi!!!"

 

Vô ích—
Dù có nói thế nào, cũng vô ích.

 

Nhìn chiếc du thuyền màu trắng dần mất hút trong biển đêm đen như mực, hai người cấp dưới chỉ khàn giọng nói một câu:

 

"Không ngăn được đâu..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.