Bọn họ đã thử đủ cách rồi, thậm chí lôi cả ông bà chủ ra cũng không thể khuyên nổi.
Bởi vì cậu chủ Hứa Cảnh Dịch của họ, thực sự đã phát điên rồi.
Chỉ có tìm được Tô Nhung, người điên ấy mới có thể trở lại bình thường.
"Điên rồi! Tất cả đều điên cả rồi!!"
...
Tình hình trên biển không thể xem thường.
Biển cả bao la như một mảng đen kịt mênh mông vô tận, bầu trời và mặt biển dường như hòa làm một, tạo thành một vực sâu thăm thẳm không đáy. Trong bóng tối, một điểm sáng nhỏ đang rẽ sóng lao về phía trước.
Gió lớn và mưa dày đặc trên biển như muốn dồn toàn bộ sức mạnh đánh sập con du thuyền trắng nhỏ bé ấy, dìm nó xuống đáy sâu, không để nó tiếp tục tiến thêm được nữa.
May mắn thay, người lái chiếc du thuyền dường như là một người có nhiều năm kinh nghiệm đi biển, giữa những đợt sóng cuồng nộ, anh ta vẫn có thể giữ vững phương hướng.
Bàn tay điều khiển vô-lăng một cách thành thạo, né tránh sóng lớn bằng kỹ thuật vững vàng, Hứa Cảnh Dịch chăm chú nhìn vào màn hình định vị radar trên bảng điều khiển.
Trên màn hình nhỏ có nền đen ấy là những vòng tròn giãn cách từ trong ra ngoài, la bàn điện tử đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ truy tìm mục tiêu cho người dùng.
Mặc dù đang "phát điên", nhưng Hứa Cảnh Dịch không hề ra khơi một cách mù quáng.
Dựa theo hướng di chuyển của cơn bão kết hợp với dòng hải lưu, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792785/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.