"À, thế thì cậu ấy liên lạc kiểu gì..."
'Bùm——'
Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên cắt ngang lời Trác Tiêu, anh ta lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Vài con chim nhỏ hoảng hốt bay vụt lên, trong không khí còn lẫn vào đó là những âm thanh kỳ lạ.
Gương mặt Trác Tiêu lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Để anh ra xem có chuyện gì."
"Ừm."
Trái ngược với sự thận trọng của Trác Tiêu, Tác Gia Nhiên dường như đã đoán được điều gì đó. Lông mày mảnh nhướng lên khẽ khàng, trong ánh mắt thấp thoáng nét thú vị như thể đang chờ xem một vở kịch.
Nhanh như vậy mà đã tìm được đến đây...
Cái cậu nhóc bị sóng đánh dạt vào bờ này rốt cuộc là ai vậy?
"A Tiêu." Cậu cất tiếng gọi người đàn ông đang cầm lấy một con dao sắc nhọn, khẽ dặn dò: "Cẩn thận một chút."
"Biết rồi."
"Yên tâm, anh sẽ quay lại nhanh thôi."
Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của anh ta, Trác Tiêu thuộc nằm lòng từng tán cây ngọn cỏ ở đây, hoàn toàn không sợ hãi kẻ lạ mặt nào đang ẩn náu trong rừng và cố tình gây ra âm thanh lớn kia.
Anh ta bật cười khẽ một tiếng, rồi quay người bước thẳng vào khu rừng rậm.
Nhờ lợi thế quen thuộc địa hình trên đảo Lai Doanh, Trác Tiêu nhanh chóng tìm đến nơi phát ra tiếng động lớn.
Ẩn mình trong bóng tối quan sát, anh ta phát hiện cái bẫy săn mà mình giăng sẵn đã bị phá hỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792786/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.