Nghe vậy, bàn tay đang buông thõng của Hứa Cảnh Dịch bất giác siết chặt thành nắm đấm. Anh cố đè nén dòng cảm xúc đang gào thét trong đầu, bắt buộc bản thân phải giữ lấy sự tỉnh táo mong manh.
"Tôi biết rồi."
Anh đẩy cánh cửa trước mặt, trước khi bước vào, khẽ nói với Tác Gia Nhiên một câu cảm ơn.
Cánh cửa khép lại, Tác Gia Nhiên đứng lặng, ánh mắt dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Bên cạnh, Trác Tiêu bước đến, bất mãn lên tiếng: "A Nhiên, sao em lại đưa anh ta vào?"
Trác Tiêu vẫn còn tức giận vì chuyện bị anh giăng bẫy rồi trói lại. Chỉ cần nghĩ đến là lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt.
"Anh ta chỉ đến tìm người thôi."
Tác Gia Nhiên liếc nhìn anh ta một cái, nhướng mày nói tiếp, "Với lại, lúc nãy anh cũng bảo cần tìm cách liên lạc với cậu nhóc kia mà?"
"Em làm thế thì sao nào? Có gì sai à?"
"Không sai. Nhưng cái thái độ của anh ta thì... thật sự là quá đáng!"
Trác Tiêu nghẹn lời một lúc, rồi nghiến răng nghiến lợi nói tiếp:
"Tên đó rõ ràng là người ngoài, vậy mà lại ngang nhiên gây ra động tĩnh lớn trên đảo, như thể sợ không ai biết có kẻ lạ đến vậy. Không chỉ phá hỏng bẫy săn của anh, anh ta còn dám dùng bẫy trói ngược tôi lại để uy *****!"
Anh ta nhìn sang Tác Gia Nhiên với ánh mắt không thể hiểu nổi lựa chọn của cậu ta.
"A Tiêu."
Tác Gia Nhiên khẽ lên tiếng, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa đang đóng kín. Giọng cậu ta bình thản, không gợn sóng: "Người đó không đơn giản. Nhưng mục đích của anh ta chỉ là tìm người, chúng ta không cần thiết phải đối đầu với anh ta."
Hơn nữa, việc Hứa Cảnh Dịch có thể một mình lần mò đến tận nơi này đã chứng minh năng lực của anh ta không tầm thường.
Dám tự ý hành động như thế trong hoàn cảnh không hề nắm rõ tình hình trên đảo – nếu không phải ngu ngốc thì chính là người đủ năng lực để đối đầu với những điều chưa biết ở nơi này.
Và qua vài câu nói ban nãy, Tác Gia Nhiên tin rằng Hứa Cảnh Dịch thuộc về vế thứ hai.
"Anh ta đã đến đây thì cũng đỡ phiền cho chúng ta."
Tác Gia Nhiên thu lại suy nghĩ, vỗ nhẹ lên cánh tay vẫn còn căng cứng của Trác Tiêu, khẽ hỏi,
"Anh sắc thuốc xong chưa?"
"Xong rồi, đang để nguội."
Giọng Trác Tiêu có phần khó chịu, rõ ràng vẫn chưa hết giận.
"Vậy thì mang vào cho họ đi."
"A Nhiên!"
Lông mày Trác Tiêu nhíu lại. Tên đó chẳng hề khách sáo chút nào, vậy mà cậu còn muốn anh đi đưa thuốc?
"Anh không muốn đi."
"Vậy thì để em..."
"Không được!"
Trác Tiêu lập tức ngắt lời, nghiến răng nói: "Anh đi! Trong phòng thuốc mùi nồng lắm, cậu không chịu được đâu."
Như thể thật sự sợ Tác Gia Nhiên tự mình mang thuốc đi, Trác Tiêu không buồn tranh cãi nữa, lập tức quay người vào phòng thuốc, bưng bát thuốc ra rồi gõ cửa bước vào phòng.
Vừa bước vào, anh ta đã thấy người đàn ông vốn hung hăng kia đang quỳ một gối bên giường, dịu dàng vuốt v e khuôn mặt của Tô Nhung – thiếu niên đang ngủ mê man trên giường, trông yếu ớt đến đáng thương.
Trác Tiêu sững người, bàn tay định đặt bát thuốc xuống bàn cũng khựng lại giữa chừng, rồi khẽ đổi hướng, bước đến gần, đưa bát thuốc ra trước mặt Hứa Cảnh Dịch với động tác hơi cứng ngắc.
"Thuốc đã sắc xong, để nguội rồi, có thể uống được luôn."
Anh ta nói, giọng cộc lốc và gượng gạo.
"Đây là thuốc A Nhiên bốc riêng cho cậu ấy, uống xong chắc sẽ tỉnh lại."
"Anh hãy..."
"Cảm ơn."
Không nghi ngờ gì, Hứa Cảnh Dịch nhận lấy bát thuốc chỉ còn chừng hai phần ba. Anh gật đầu khẽ nói: "Chuyện khi nãy, thật xin lỗi."
Không ngờ lại nhận được lời xin lỗi, Trác Tiêu ngẩn người, tay chân càng thêm lóng ngóng.
"Thôi, thôi, anh... anh cho cậu ấy uống thuốc trước đi."
Thấy đối phương nhanh chóng rời khỏi, Hứa Cảnh Dịch cúi mắt xuống, nhìn bát thuốc nâu sẫm vẫn còn ấm trong tay, mùi thảo dược thoang thoảng quanh mũi.
Tuy trong lòng vẫn còn giữ sự cảnh giác với hai người bên ngoài, nhưng hiện tại anh không có lựa chọn nào khác.
Tình trạng của Tô Nhung rõ ràng không ổn.
Thu lại mọi suy nghĩ, Hứa Cảnh Dịch nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, để cậu tựa vào lòng mình. Anh múc một thìa thuốc, đưa lên môi cậu – đôi môi lúc này đã nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Anh khẽ dỗ dành: "Tiểu Nhung ngoan, mình uống thuốc nhé."
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, như thể sợ đánh thức hay dọa sợ người trong lòng. Bàn tay đỡ lấy vai cậu cũng chỉ dùng chút lực, sợ làm cậu đau.
Anh sợ rồi.
Trời biết, khoảnh khắc anh bước vào phòng và thấy được cậu, trái tim anh – vốn treo lơ lửng bao ngày qua – cuối cùng cũng rơi xuống.
Như chim non tìm về tổ ấm, anh tìm lại được người quan trọng nhất đời mình – thiếu niên anh từng nắm tay thuở bé, tìm lại được cả sinh mệnh của chính anh.
Ngay cả chớp mắt anh cũng không dám, sợ chỉ một cái chớp mắt, Tô Nhung sẽ tan biến ngay trước mặt.
Anh không thể chịu được điều đó.
Bàn tay lớn khẽ vuốt v e khuôn mặt tái nhợt ấy, từng động tác đều nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất trần đời. Anh dịu dàng thì thầm: "Ngoan nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé..."
Anh tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành, nhưng thiếu niên vẫn ngủ mê, không hề hợp tác. Cái mũi nhạy cảm vừa ngửi thấy mùi thuốc đã vô thức né tránh, suýt nữa hất đổ cả bát thuốc.
"Tiểu Nhung..."
Ánh mắt Hứa Cảnh Dịch bất lực nhưng càng thêm xót xa.
Từ nhỏ đến lớn, Tô Nhung vốn sợ uống thuốc – đặc biệt là thuốc bắc. Những lần ốm đau trước đây, anh luôn chuẩn bị thuốc viên bọc đường cho cậu, chưa từng bắt cậu uống loại đắng như thế này.
Nhưng bây giờ không còn lựa chọn.
Anh ngậm sẵn một ngụm thuốc, rồi khẽ nâng cằm Tô Nhung lên, cúi xuống chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu.
Bàn tay anh siết nhẹ, khiến đôi môi khép kín cuối cùng cũng hé mở. Vị thuốc đắng nhưng mang hương thảo dược được đưa vào trong khoang miệng mềm ấm ấy.
Yết hầu nhỏ khẽ chuyển động, nuốt xuống từng ngụm nhỏ. Nhưng vừa cảm nhận vị đắng, Tô Nhung khẽ nhíu mày, mũi hừ nhẹ phản đối, thân thể khẽ giãy giụa muốn trốn tránh vị thuốc khó chịu kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.