🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Là thứ gì vậy?"

 

"Tới lúc đó, anh sẽ tự biết."

 

Nhíu mày, Hứa Cảnh Dịch nhìn Tác Gia Nhiên, giọng trầm thấp từ chối: "Tôi không cần bất kỳ lễ vật nào cả. Việc cứu Trác Tiêu chỉ là lẽ thường tình, giống như các cậu đã cứu Tiểu Nhung vậy."

 

"Không giống đâu."

 

Tác Gia Nhiên khẽ lắc đầu: "Anh là anh, Tiểu Nhung là Tiểu Nhung, không thể gộp làm một được."

 

"Tóm lại, trước khi anh rời khỏi đây, tôi sẽ tặng anh một món quà."

 

Không nói thêm lời nào, Tác Gia Nhiên để lại câu nói ấy rồi xoay người rời khỏi phòng, không để Hứa Cảnh Dịch có cơ hội từ chối.

 

Một cách khó hiểu, anh lại nghĩ đến đoạn đối thoại ngày hôm qua, và cả những lời vừa rồi của Trác Tiêu, khiến lòng anh càng thêm phân vân.

 

*

 

Sáng hôm sau.

 

Sau khi ăn sáng xong, Hứa Cảnh Dịch dẫn theo Tô Nhung đi về phía bờ biển, bên cạnh còn có Trác Tiêu đi cùng.

 

"Hai người thật sự sắp đi rồi à? Hay là ở lại thêm vài hôm nữa đi? Ở thêm chút nữa thôi?"

 

Từ khi đến hòn đảo này, Trác Tiêu gần như chẳng mấy khi được trò chuyện cùng người khác. Ngoài Tác Gia Nhiên, anh ta chẳng còn ai bầu bạn. Giờ thấy hai người sắp rời đi, cậu không khỏi tiếc nuối.

 

"Bọn tôi đã ở đây khá lâu rồi, cũng đến lúc phải trở về. Vẫn còn rất nhiều việc phải lo."

 

Hứa Cảnh Dịch vừa nói vừa cởi sợi dây thừng to buộc vào mỏm đá, sau đó vỗ nhẹ vai Trác Tiêu.

 

Nghe Trác Tiêu nói vậy, Tô Nhung liền đề nghị: "Anh Trác Tiêu, hay là hai người về cùng tụi em đi? Chơi thêm vài ngày rồi quay lại?"

 

"Không được đâu, A Nhiên chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh phải ở lại bên em ấy."

 

Trác Tiêu từ chối ngay không chút do dự. Anh ta cũng không nài nỉ hai người ở lại nữa, chỉ dặn dò: "Vậy lúc ra khơi nhớ chú ý an toàn nhé. Đừng lái quá nhanh, cẩn thận gió to sóng lớn."

 

"Ừ, tôi biết rồi."

 

Hứa Cảnh Dịch cảm ơn Trác Tiêu đã chuẩn bị đồ ăn mang lên tàu, rồi chào tạm biệt: "Không cần tiễn nữa, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại."

 

"Được."

 

Trác Tiêu gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt: "Tôi chỉ tiễn tới đây thôi. À, đúng rồi, A Nhiên nhờ tôi gửi cho hai người hai lá bùa bình an."

 

"Cầm lấy nhé."

 

Anh ta đưa cho mỗi người một lá bùa, rồi không nói gì thêm.

 

Sóng gió giờ đã nhẹ hơn nhiều so với trước, là thời điểm lý tưởng để rời đảo.

 

Khi tàu chuẩn bị rời bến, Hứa Cảnh Dịch không quên dặn lại: "Bọn tôi đi đây. Sau khi ra khỏi khu vực biển này, tôi mới bật hệ thống định vị. Sẽ không để người khác biết về nơi này đâu."

 

"Ừ. Anh làm việc gì tôi cũng yên tâm."

 

Trác Tiêu không hề nghi ngờ lời anh nói. Anh ta một lần nữa vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo chiếc du thuyền dần rời xa, cho đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh ta mới xoay người rời đi.

 

Vừa đi vừa gãi đầu, anh ta lẩm bẩm: "Lạ thật... Sao A Nhiên lại dặn mình phải nói mấy lời đó nhỉ...?"

 

*

 

Giờ đây đã không còn thấy bóng dáng của đảo Lai Doanh nữa. Tô Nhung thu ánh mắt lại, khẽ dựa sát vào người Hứa Cảnh Dịch một cách cẩn trọng.

 

Sợ tiếng sóng át mất giọng nói, cậu nâng cao âm lượng một chút: "Em không còn thấy anh Trác Tiêu nữa rồi."

 

"Không sao cả. Nếu em muốn gặp lại họ, anh sẽ đưa em quay lại."

 

Vừa điều khiển bánh lái, Hứa Cảnh Dịch vừa quay sang cười dịu dàng nhìn cậu: "Tiểu Nhung lưu luyến họ lắm à?"

 

Cậu khẽ "vâng " một tiếng rồi gật đầu, khuôn mặt thoáng chút buồn bã: "Họ rất tốt với em, đặc biệt là A Nhiên."

 

Nghe vậy, Hứa Cảnh Dịch không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Tô Nhung, dùng sự im lặng an ủi cậu bé đang cảm thấy buồn vì sắp phải chia xa.

 

Một lúc sau, anh nói: "Rồi chúng ta sẽ gặp lại họ thôi."

 

Tô Nhung cũng gật đầu đồng tình: "Vâng, nhất định sẽ gặp lại. A Nhiên còn nói, sau này nếu nhớ anh ấy thì cứ đến tìm anh ấy."

 

"Vậy thì tốt rồi."

 

Hứa Cảnh Dịch khẽ cười. Khi chắc chắn con tàu đã rời xa vùng biển quanh đảo, anh mới bật thiết bị định vị trên bảng điều khiển.

 

Màn hình vốn đang tối bỗng hiện lên những vòng tròn định vị, kim chỉ xoay liên tục theo chiều kim đồng hồ. Chưa đến hai mươi phút sau, bảng điều khiển phát ra tiếng "tít tít" báo hiệu.

 

Anh ấn nút kết nối, liền có âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia: "Có ai không?! Có nghe thấy không?!"

 

Tín hiệu vẫn gián đoạn, xen lẫn tiếng nhiễu điện, nhưng có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và vui mừng trong giọng nói đó.

 

"Nghe thấy."
Hứa Cảnh Dịch trả lời gọn gàng:
"Bên anh có định vị được tọa độ của chúng tôi không?"

 

"Có! Có thể thấy rõ!"

 

"Bên các anh là hai người đúng không? Có ai bị thương không?"

 

"Phải, hai người, không ai bị thương."

 

"Tốt. Chúng tôi đã cử đội cứu hộ đến tọa độ của các anh. Xin đừng tự ý điều khiển tàu thêm nữa."

 

"Ừm."

 

Cuộc liên lạc nhanh chóng kết thúc.

 

Hứa Cảnh Dịch vươn tay ôm lấy vai Tô Nhung, khuôn mặt căng thẳng giờ mới dịu đi phần nào. Anh dịu giọng nói: "Tiểu Nhung, chúng ta sắp được cứu rồi."

 

"Tốt quá rồi..."

 

Cậu nhìn sang bảng điều khiển đầy tò mò, chỉ tay vào bánh lái: "Anh Cảnh Dịch, khi nào anh học lái tàu thế?"

 

"Năm năm trước."
Thấy cậu có vẻ hào hứng, anh hỏi thêm:  "Em có hứng thú không? Lần sau anh dạy em nhé?"

 

"Không... không cần đâu, em sợ lắm..."

 

Dù gì cũng vừa trải qua một trận tai nạn trên biển, Tô Nhung vẫn còn ám ảnh, đối với mọi thứ liên quan đến đại dương đều có cảm giác sợ hãi.

 

Thật ra, trước khi bước lên thuyền hôm nay, cậu đã phải tự thôi miên bản thân không ít lần mới dám đặt chân lên.

 

Đây chính là "di chứng sau tai nạn".

 

Tuy nhiên, biết rằng đội cứu hộ đang đến, cậu cũng yên tâm hơn phần nào. Dù vậy, hai tay vẫn siết chặt lấy chiếc áo phao đang mặc.

 

Muốn tìm chuyện gì đó để phân tán nỗi lo, Tô Nhung nghĩ một lúc, rồi bất chợt nói: "À đúng rồi."

 

"Anh Cảnh Dịch, trước khi đi sáng nay, A Nhiên gọi em vào phòng, đưa cho em một thứ."

 

Cảm giác bàn tay lớn đang đặt trên vai mình khẽ siết lại, Tô Nhung ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Cảnh Dịch, chỉ thấy anh hỏi bằng giọng tự nhiên: "Cậu ta đưa gì cho em vậy?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.