[Quà cảm ơn.]
Nếu anh đoán không lầm, thì đây hẳn là loại bí thuật thần bí và nổi tiếng nhất của tộc Sở Già, mà thứ đang nằm trong tay anh, hiển nhiên có công dụng đặc biệt nào đó.
Liên tưởng đến dấu vết màu xanh đậm vừa đột ngột xuất hiện trên người Tô Nhung, dấu ấy chỉ lớn bằng đầu ngón tay và rất giống với vết sau lưng Trác Tiêu, điều này không thể không khiến người ta đặt cả hai vào cùng một mối liên hệ.
Phải thừa nhận, phản ứng *****ên của anh khi biết Tô Nhung có thứ này trên người chính là một cơn giận dữ tột cùng.
Tác Gia Nhiên sao có thể tùy tiện thi triển bí thuật lên người Tô Nhung?
Chuyện đó liệu có gây tổn hại gì đến cơ thể của cậu không?
Liệu có để lại hậu quả nghiêm trọng nào không?
Liệu có...
Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh hiện lên vô vàn giả định. Nhưng sâu trong nội tâm lại có một giọng nói ma quái vang lên:
"Người trúng bí thuật, sinh đôi tử đôi, vĩnh viễn không thể tách rời. Em ấy... mãi mãi chỉ thuộc về ngươi."
Giọng nói ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu, khiến tận đáy lòng anh trào dâng một cảm xúc vừa điên cuồng vừa phấn khích, đến mức không thể diễn tả bằng lời.
Phải rồi... đó chẳng phải là điều anh mong muốn nhất hay sao?
Người mà anh luôn cất giữ trong tim suốt bao năm qua, cuối cùng chỉ cần một cái búng tay, liền hoàn toàn thuộc về anh. Đây không phải là điều anh hằng mơ ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792801/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.