Cậu ta lẩm bẩm bên khóe miệng một câu:
"Anh ơi... may mà anh trở về rồi... may thật rồi..."
Chương 61 Hiện giờ đúng là lúc tan học, xung quanh đều là sinh viên đang đi lại hoặc đến lớp sớm để giữ chỗ. Bả vai vừa bị ai đó vô tình va phải, Tô Nhung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhạc Sâm kéo đi mất. "Học trưởng, đi với em." Người đang nắm lấy tay cậu đi phía trước, chắn trước mặt để mở đường cho cậu. Bàn tay ấy rất nóng, siết chặt tay cậu không buông, dẫn cậu rời khỏi đám đông. Nhìn nghiêng gương mặt căng thẳng của đối phương, Tô Nhung mím môi, ngoan ngoãn theo sau. * Cả hai tùy tiện tìm một phòng học trống để vào. Vừa đứng vững, Nhạc Sâm đã luống cuống hỏi: "Vừa nãy bị va có đau không? Hay là tụi mình đi phòng y tế nhé?" "Không đau đâu." Tô Nhung lắc đầu, đồng thời giấu tay ra sau lưng, lén xoa cổ tay vừa bị kéo mạnh lúc nãy. Lực tay của Nhạc Sâm quả thực không nhỏ. Tuy cậu cảm nhận được đối phương đã cố kiềm chế, nhưng cơ thể cậu lại quá mẫn cảm, chỉ cần mạnh một chút là da thịt đã đỏ ửng, bỏng rát. Dù hành động xoa nhẹ cổ tay rất kín đáo, vẫn bị Nhạc Sâm nhìn thấy. Ánh mắt cậu ta lập tức tràn đầy áy náy, khiến Tô Nhung luống cuống vội nói: "Thật mà, không đau đâu, không phải lỗi của em." Đúng là tại cơ thể này quá yếu, dễ bị đỏ, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792802/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.