"Hay là chúng ta đến phòng y tế một chuyến nhé?"
Trông có vẻ cũng khá nghiêm trọng, hơn nữa vị trí đó lại là cổ – nơi yếu nhất trên cơ thể – Tô Nhung cảm thấy vẫn nên đến phòng y tế kiểm tra thì hơn.
Cậu chủ động khoác tay Nhạc Sâm, mở cửa lớp học.
"Đi thôi."
"...Ừm."
Thật ra, người nhỏ tuổi cũng có cái tốt của người nhỏ tuổi — không như những người đàn ông trưởng thành nhiều suy nghĩ, Nhạc Sâm thường tin tưởng vào sự chỉ dẫn của người có kinh nghiệm hơn.
Như bây giờ, Tô Nhung nói đi phòng y tế, cậu ta chẳng cần suy nghĩ gì đã gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn vô cùng.
*
"Ngẩng đầu lên."
"Cố gắng chịu một chút nhé, có thể sẽ hơi rát."
Tô Nhung cầm tăm bông trong tay, chấm dung dịch oxy già rồi cẩn thận chấm lên vết thương ở cằm của Nhạc Sâm.
Làn nước mát lạnh của oxy già k1ch thích lên vết thương, khiến Nhạc Sâm theo phản xạ hơi né người, nhưng giây tiếp theo, cậu cảm thấy cổ mình được Tô Nhung nhẹ nhàng đỡ lấy.
Khoảnh khắc ấy, Nhạc Sâm chẳng còn cảm nhận được chút đau rát nào từ vết thương nữa, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào bàn tay mềm mềm nhỏ xíu đang đặt lên cổ mình.
Bàn tay của cậu đúng là rất nhỏ, rất mềm — đầu ngón tay non nớt lướt qua yết hầu, gây ra cảm giác nhột nhột.
"Sao rồi, có đau lắm không?"
"K-không đau."
Làm sao mà đau được chứ? Mỗi lần Tô Nhung chấm thuốc, cậu lại khẽ khàng thổi hơi vào đó — nhẹ lắm, ngứa ngứa, làm người ta bỗng dưng thấy toàn thân nóng ran, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên.
Nhạc Sâm cố kiềm chế hơi thở, hạ ánh mắt, nhìn người sư huynh xinh đẹp đang kề sát trước mặt mình. Ánh mắt cậu cứ dừng lại mãi trên khuôn mặt trắng trẻo đó, không sao dời nổi.
Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, lông mi dài cong vút, đôi mắt to tròn đen láy, ngũ quan đẹp đẽ hài hòa; khoảng cách gần đến mức không thấy lỗ chân lông, làn da trắng ngần căng bóng khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên chạm vào.
Cậu cứ thế ngoan ngoãn dựa gần vào mình, rất nghiêm túc giúp mình xử lý vết thương.
Dù động tác có hơi lóng ngóng vụng về, nhưng lại hấp dẫn đến chết người.
Huống chi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau, trong mũi tràn ngập mùi thơm dễ chịu từ người cậu — khiến đầu óc quay cuồng, gần như không thể nhịn được mà muốn ôm cậu vào lòng.
Thân hình của đàn anh nhỏ hơn cậu rất nhiều, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Mà nếu ôm chặt, đối phương chắc chắn không thể dễ dàng thoát ra...
Đủ rồi!
Không được nghĩ bậy! Không được nghĩ bậy nữa!!
Nhạc Sâm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, giọng nói đã trở nên khô khốc khàn đặc: "Học trưởng, xong chưa vậy?"
Tưởng rằng đối phương khó chịu vì dung dịch oxy già, Tô Nhung vừa gật đầu nói sắp xong, vừa tiếp tục khẽ khàng thổi hơi vào vết thương trên cằm.
Chịu hết nổi rồi, tại sao cả hơi thở cũng thơm như thế chứ?!
Tô Nhung thật thơm, thơm đến mức khiến người ta chỉ muốn cúi xuống hôn một cái, muốn biết liệu bên trong miệng cậu có thơm như vậy không?
Chắc là có. Chắc đến cả nước bọt cũng ngọt, cũng thơm.
Mà cái miệng kia nhìn thôi cũng đủ thấy mềm, lại hồng hồng, nếu hôn mạnh một chút liệu có hằn đỏ lên không?
Chắc chắn là có. Khi đó không chỉ môi đỏ, mà cả chóp mũi, đôi mắt tròn đen kia cũng sẽ ươn ướt đỏ hoe, mi cong còn vương giọt lệ lấp lánh nữa...
"Nhạc Sâm? Nhạc Sâm?"
"Em đang nghĩ gì thế?"
Tô Nhung nhẹ nhàng đẩy vai cậu ta, tò mò trêu chọc:
"Sao ngẩn người ra vậy? Anh đã dán băng cá nhân lên cho em rồi mà."
Phải nói rằng, Tô Nhung thật sự chưa đủ nhạy cảm với ánh mắt của đàn ông.
Người ta đã nhìn cậu đến mức mắt dại ra vì suy nghĩ đủ điều, vậy mà cậu vẫn tưởng đối phương chỉ đang thất thần. Hoàn toàn không hề biết, trong đầu người ta cậu đã bị đè ra hôn không biết bao nhiêu lần rồi.
"Nè, về lại trần gian rồi kìa~"
Cuối cùng cũng kéo hồn Nhạc Sâm trở về, Tô Nhung xoay người cất lọ oxy già và những miếng băng chưa dùng vào trong tủ.
Chỉ là một bộ đồ bình thường: sơ mi mỏng khoác ngoài, áo thun đen bên trong, quần jeans đơn giản — nhưng mặc lên người Tô Nhung lại khiến Nhạc Sâm nóng bừng cả người.
Cậu ta lặng lẽ dõi mắt nhìn dáng ngồi của Tô Nhung khi cậu cúi xuống, chiếc quần jeans bó sát lấy vòng hông và đôi chân thon gọn, từng đường nét uốn lượn đều mê hoặc ánh nhìn — khiến cậu ta cảm thấy khát khô cổ họng.
Cái phòng y tế chết tiệt này sao không mở máy lạnh?!
Sao mà nóng thế không biết?!
Nhạc Sâm khó chịu kéo cổ áo, thở d ốc từng nhịp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu một giây.
Thế nhưng rất nhanh, sự nóng nực rạo rực trong người lại bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào.
"Nhạc Sâm, hôm nay em có đi học không?"
Nghe thấy câu hỏi này, Nhạc Sâm cuối cùng cũng trở lại thực tại.
"......"
"Không đi nữa đâu, sau này cũng không học luôn."
Tô Nhung hơi do dự, nghe không rõ ý cậu ta lắm.
"Không học nữa" là có ý gì chứ?
"Học trưởng...ba em làm thủ tục cho em nghỉ học rồi. Ông ấy muốn em ra nước ngoài sớm."
Nhạc Sâm cụp mắt xuống, khẽ chạm vào miếng băng cá nhân vừa được Tô Nhung dán lên, giọng khàn khàn:
"Ông ấy không cho em ở lại trong nước nữa..."
Tô Nhung ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sao mà đột ngột thế?"
"......"
Câu hỏi này, Nhạc Sâm không cách nào trả lời được — cậu ta hoàn toàn không thể nói ra.
Bởi vì...
Ba cậu ta phát hiện cậu ta thích đàn ông.
Chương 62
Đợi mãi mà không thấy Nhạc Sâm trả lời, Tô Nhung bèn nói đầy cảm thông:
"Nếu không tiện nói thì... cũng không sao đâu."
Cậu nghĩ câu hỏi mình vừa hỏi có thể đã chạm vào chuyện riêng tư của đối phương, nên trở nên hơi lúng túng.
Nhìn thấy Nhạc Sâm rõ ràng sa sút tinh thần, Tô Nhung chau mày, cố gắng chuyển chủ đề:
"À phải rồi, sao người em lấm lem thế? Té ngã à?"
Vừa dứt lời, tâm trạng Nhạc Sâm lập tức càng thêm u ám, nhìn là biết ngay.
Đúng vậy, cậu ta đúng là bị ngã.
Cậu ta chỉ buộc tạm một chiếc ga giường quanh người, rồi trèo ra khỏi cửa sổ phòng ở tầng ba. Khi gần xuống tới tầng một, ga giường bị rách, thế là cậu ta rơi thẳng xuống bụi cỏ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.