Còn chưa kịp kiểm tra xem trên người có bị thương hay không, cậu ta đã vội vàng trèo qua hàng rào vườn sau, không ngoái đầu lại, lao thẳng đến trường – chỉ để có thể gặp được Tô Nhung.
Cả đời này cậu ta cũng không ngờ được, tình huống y như trong phim truyền hình – thường bị người ta chê là "phi logic" và "không não" – lại thật sự xảy ra với chính mình. Nghe thì có vẻ rất ngốc, nhưng nó lại đang xảy ra thật.
Nếu trước đây có ai nói với cậu rằng: "Sẽ có một ngày mày vì thích ai đó mà nhảy lầu trèo tường", chắc chắn cậu ta sẽ cười khẩy, tiện tay đấm người ta một cú cho tỉnh.
Nhưng bây giờ thì sao? Cậu ta sẵn sàng lao vào đó như thiêu thân.
Cậu ta chính là kiểu "não toàn tình yêu" trong truyền thuyết.
Đừng nói là nhảy lầu trèo tường, dù có là nhảy xuống biển, cậu ta cũng sẵn sàng.
Những ngày này, cậu ta cứ mãi tự vấn: Lúc đó tại sao không nhảy xuống theo? Tại sao không ôm chặt lấy Tô Nhung? Tại sao không gạt phăng người cản mình ra?
Cậu ta hối hận, hối hận đến chết đi được. Mỗi đêm đều mơ thấy cảnh gặp nạn trên biển, và cứ mỗi lần định nhảy xuống theo, cậu ta lại giật mình tỉnh dậy.
Cậu ta mãi mãi không thể nhảy xuống được. Giống như một lời nguyền đáng sợ, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Ông trời đang trừng phạt cậu ta.
*
Tô Nhung không biết Nhạc Sâm đang nghĩ gì, nhưng nhìn sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792804/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.