Trong phòng bao chỉ phát một bản nhạc nhẹ nhàng với âm lượng cực nhỏ. Trên bàn chất đầy chai rượu, cả căn phòng ngập tràn mùi cồn nồng nặc đến buồn nôn.
Không nhịn được mà đưa tay bịt mũi, Tô Nhung đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen thuộc đang nằm trên chiếc sofa tận cùng bên mép.
Trên người Úy Khanh Duẫn vẫn là bộ vest từ buổi trưa, nhưng vì nằm úp mặt mà giờ nó đã nhàu nát không ra hình dạng. Cổ áo thường ngày được cài kín gọn gàng thì giờ đây lại mở toang, hai chiếc cúc trên cùng chẳng biết đã rơi đâu mất.
Nhìn khuôn mặt nhắm nghiền của Úy Khanh Duẫn, bước chân Tô Nhung hơi khựng lại, rồi chầm chậm tiến về phía trước.
Vừa ngồi xuống bên cạnh, cậu đã nghe thấy anh lẩm bẩm gì đó, ngập ngừng ghé tai lại gần, thì nghe rõ ràng là... tên của mình.
"Cậu nghe thấy chưa, tôi đâu có lừa cậu."
Một giọng nói khác vang lên từ chiếc sofa đối diện. Diêm Minh vắt chân, lưng tựa thoải mái: "Tên nhóc này cả tối chỉ gọi tên cậu, cứ như gọi vợ ấy..."
Thấy sắc mặt Tô Nhung thoáng cứng lại, Diêm Minh gãi đầu, cười xòa: "Ấy, tôi chỉ nói linh tinh thế thôi, đừng để trong lòng."
Rồi anh ta đổi giọng, nghiêm túc hơn: "Từ chiều là cậu ta đã mò đến đây uống rượu rồi. Không nói năng câu nào, cứ thế ngồi uống một mình. Tôi còn tưởng cậu ta định uống đến chết cơ đấy."
"Cậu ta... làm sao vậy?"
"Tôi... tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792810/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.