Cậu bé trong lòng cuối cùng cũng không giãy giụa nữa, trong đôi mắt của Úy Khanh Duẫn – sau lớp sương mù của men rượu – ánh lên một tia tỉnh táo rõ rệt. Hắn siết chặt vòng tay, giữ chặt hơn nữa người trong lòng.
Hắn cũng không phân biệt rõ mình hiện tại là đang say hay tỉnh, nhưng từ khoảnh khắc Tô Nhung bước vào, đầu óc anh như phủ mờ bởi một tầng sương trắng.
Dựa vào bản năng, hắn đưa tay kéo lấy Tô Nhung, nghe theo tiếng gọi trong lòng mà ôm cậu vào sát trong ngực.
Ngay khoảnh khắc đó, cái gọi là "không thể dễ dàng chạm vào người khác" hoàn toàn sụp đổ — hắn chỉ muốn ôm chặt hơn nữa.
Càng gần hơn, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cậu bé cứ quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến người ta không thể nào dứt ra được.
Người trong lòng nhẹ bẫng, mềm mại như bông, khắp cơ thể chạm vào đâu cũng là cảm giác mềm mềm, ấm áp.
Hắn không muốn buông ra, không muốn rời xa.
Đây chính là thiên thần của hắn . Cậu bé trong vòng tay chính là thiên thần mà hắn đã ghi nhớ suốt nhiều năm trời — thiên thần đã cứu hắn thoát khỏi địa ngục đen tối đó.
Và hắn đã biết mình nhận nhầm người.
Tô Nhung mới chính là cậu bé năm xưa đã cứu hắn.
Chả trách, chả trách chỉ khi đứng trước Tô Nhung, hắn mới có thể vẽ lại gương mặt cậu bé trong ký ức – bởi vì Tô Nhung chính là bé con đó.
Hắn đúng là tên ngu ngốc —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792811/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.