Tô Nhung bị dọa sợ rồi.
Nếu như ban đầu cậu còn có thể miễn cưỡng chấp nhận việc bị ôm, thì những gì đang diễn ra bây giờ đã hoàn toàn vượt quá giới hạn mà cậu có thể chịu đựng.
Bàn tay thô ráp lạnh lẽo áp sát sau lưng, bên tai là hơi thở dồn dập đột ngột trở nên thô nặng, mùi nước hoa lạnh lẽo trên người đàn ông giờ lại trộn lẫn với hơi men nồng nặc.
Cảm giác ẩm ướt trên cổ càng lúc càng rõ ràng hơn, nhưng Tô Nhung không thể phân biệt được đó là nước mắt... hay là thứ gì khác.
Cảm giác ấm nóng lan từ cổ lên đến vành tai, rồi mơn man đến tận vị trí nhạy cảm ở xương quai xanh.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn rùng mình như điện giật chạy dọc từ xương cụt đến sau gáy – cảm giác nguy hiểm khiến da đầu tê dại.
Dưới động tác của Úy Khanh Duẫn, toàn thân Tô Nhung nổi hết da gà. Cậu đỏ hoe mắt, vùng vẫy muốn đẩy người kia ra.
Cậu biết, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thế này... sẽ rất nguy hiểm.
Cơ thể đối phương không biết từ khi nào đã trở nên cứng rắn, nơi hai người tiếp xúc sát rạt có gì đó cứng cấn khó chịu, không rõ là thắt lưng hay thứ gì khác.
Tô Nhung thực sự hoảng loạn rồi.
Cậu không dám nghĩ tới điều đó là gì, chỉ có thể cắn răng chống lại nỗi sợ đang gào thét trong lòng, luống cuống vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông kia.
"Úy... Úy Khanh Duẫn, anh... buông...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792812/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.