"Có một chút." – Tô Nhung lờ đi cái cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ kia, kéo lại áo trên người, lúc này cậu mới phát hiện... cả bộ quần áo trên người mình đã bị thay.
Chẳng lẽ là lúc cậu ngủ thì bị thay?
Đang nghiêng đầu suy nghĩ, thì giây tiếp theo đã nghe thấy người kia nói:
"Dậy đi, ăn chút gì đó đã."
"Vâng." – Cậu ngoan ngoãn đáp lời, dưới sự giúp đỡ của Hứa Cảnh Dịch, chậm rãi xuống giường, khoác một chiếc áo mỏng đi theo sau lưng anh.
Ánh mắt cậu lại lần nữa dừng trên túi áo hơi phồng của đối phương – hình như cậu vừa thoáng thấy một chiếc lọ nhỏ trong suốt, trông rất quen...
"Sao lại ngẩn người nữa rồi?"
Nhìn Tô Nhung cứ đứng thừ ra không chịu đi, Hứa Cảnh Dịch thở dài bất đắc dĩ, bước lại gần rồi bế cậu lên như bế một đứa trẻ, bật cười dịu dàng:
"Nào, anh bế em đi."
*
Trên bàn ăn, món nào món nấy đều đầy đặn, phong phú, nhưng Tô Nhung lại chẳng ăn được bao nhiêu.
"Ăn thêm chút nữa được không?" – Giọng nói dịu dàng dỗ dành, Hứa Cảnh Dịch vẫn luôn kiên nhẫn với Tô Nhung, không hề tỏ vẻ phiền hà khi cứ gắp cho cậu từng món một.
"Em no thật rồi." – Nuốt miếng bánh bao cuối cùng, Tô Nhung xua tay từ chối, xoa xoa bụng căng tròn, cậu còn cảm thấy mình ăn hơi quá mức nữa là.
Thấy Hứa Cảnh Dịch vẫn có vẻ muốn gắp thêm bánh chẻo cho mình, Tô Nhung ngả lưng dựa vào ghế, đưa tay kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792814/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.