Cậu sao lại không nhận ra chứ...
Chương 68 Rõ ràng đã đến đây rất nhiều lần, vậy mà lần *****ên Tô Nhung mới để ý đến con cú mèo bằng bạc kia. Nó rất nhỏ, được gắn bên cạnh tủ rượu bằng gỗ. Hình dáng tuy tinh xảo nhưng không quá nổi bật, dễ bị bỏ qua. Cậu không kiềm được, đưa tay lên chạm thử — cảm giác lành lạnh truyền vào lòng bàn tay. Là gắn chặt vào đây sao? Một món đồ trang trí thật đặc biệt. Đang định rút tay về, thì một bàn tay lớn mang theo hơi ẩm bất ngờ phủ lên tay cậu. Tô Nhung giật bắn người, quay đầu nhìn Hứa Cảnh Dịch vừa mới xuất hiện. "Anh... anh Cảnh Dịch..." Thấy ***** trước mặt thoáng hoảng hốt, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch quét qua con cú mèo mà hai người đang cùng chạm vào, mi mắt rũ xuống, giọng trầm nhẹ: "Em đang làm gì vậy?" "Em... em không làm gì cả, chỉ là tò mò nên xem thử thôi." Không rõ vì sao, Tô Nhung cảm thấy giọng nói của Hứa Cảnh Dịch tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác lạ lẫm, có chút rợn người khó giải thích. Không hiểu vì sao lại có suy nghĩ kỳ quặc đó, Tô Nhung khẽ lắc đầu, định rút tay lại, nhưng phát hiện đối phương vẫn giữ chặt tay cậu. "Tiểu Nhung muốn biết đây là cái gì không?" Đang cảm thấy lạ lùng, Tô Nhung chợt nghe Hứa Cảnh Dịch hỏi như vậy. Cậu ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu. Cậu thực sự tò mò, nếu không đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792815/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.