"...Vậy tại sao tin tức tôi nhận được lại là anh dẫn em ấy đi gây chuyện?" – Tô Yến Lâm nhíu mày hỏi.
Giọng nói truyền qua điện thoại khá lớn, Tô Nhung ngồi bên cạnh nghe rất rõ. Có vẻ như anh cậu đã thật sự nổi giận vì chuyện tối qua.
Cậu nhíu mày, mấp máy môi muốn lên tiếng giải thích thay cho Hứa Cảnh Dịch, nhưng giây tiếp theo lại thấy anh cầm điện thoại rời khỏi phòng.
Hứa Cảnh Dịch đứng trong thư phòng, đảm bảo rằng Tô Nhung không nghe thấy được cuộc trò chuyện của họ.
"Tô Yến Lâm." – Anh hạ mắt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo lạnh lẽo, gương mặt không còn chút hiền hòa nào khi đứng trước Tô Nhung.
"Cậu có biết tối qua Tiểu Nhung đã phải trải qua những gì không?"
Một tiếng cười khẽ lạnh lẽo vang lên từ anh, không đợi Tô Yến Lâm đáp, anh tiếp lời:
"Tất cả những gì xảy ra tối qua... đều là thứ mà Úy Khanh Duẫn đáng phải nhận."
"Tôi đã không giết hắn ngay tại chỗ, thế đã là nhân nhượng lắm rồi."
Giọng nói vừa dứt, toàn bộ vẻ dịu dàng của Hứa Cảnh Dịch đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự u ám và hiểm độc trong ánh mắt: "Bao nhiêu năm qua rồi, cậu vẫn chưa hiểu tôi sao?"
Tô Yến Lâm bên kia không nói gì, nhưng gương mặt đã sa sầm rõ rệt.
Anh ta lạnh giọng đáp: "Tôi cứ tưởng ngần ấy năm sống trong viện điều dưỡng có thể chữa lành cậu... nhưng không ngờ..."
Hứa Cảnh Dịch rõ ràng khựng lại khi nghe tới đó. Tô Yến Lâm thấy rõ phản ứng ấy, ánh mắt khẽ lóe lên: "Hứa Cảnh Dịch, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu không kiểm soát nổi bản thân mình, tôi sẽ lập tức đưa Tiểu Nhung đi!"
"Cậu dám?"
"Tại sao lại không dám?" – Tô Yến Lâm cười khẩy, không hề sợ hãi, chậm rãi phản vấn:
"Cậu nghĩ Tiểu Nhung sẽ nghe lời ai? Cậu, hay tôi – anh trai của em ấy?"
Không nghe thấy câu trả lời từ Hứa Cảnh Dịch, Tô Yến Lâm tiếp tục: "Tốt nhất cậu nên tự kiểm soát con quỷ trong lòng mình, bằng không cả đời này đừng mong gặp lại em ấy."
"Chắc cậu không muốn bị cưỡng chế như tám năm trước đâu nhỉ..."
"Ồ, vậy sao? Vậy thì cứ chờ xem."
Lời của Tô Yến Lâm bị ngắt ngang – anh nhạy bén nhận ra Hứa Cảnh Dịch lúc này đã thay đổi.
Tuy giọng nói có vẻ u tối, nhưng dường như chẳng chút sợ hãi với những hậu quả anh vừa cảnh báo.
Tô Yến Lâm cau mày, vừa định nói tiếp thì điện thoại đã vang lên tiếng "tút tút tút" chấm dứt cuộc gọi.
Anh ta lập tức gọi lại – nhưng phát hiện mình đã bị chặn số.
"Khốn kiếp, tên điên này!"
...
Sau khi dập máy, Hứa Cảnh Dịch không rời khỏi thư phòng ngay. Anh lấy chiếc lọ nhỏ trong túi áo ra.
Mở chiếc két sắt giấu kín trong thư phòng, anh cẩn thận đặt lọ nhỏ chứa sinh vật kia vào lại trong hộp gỗ.
Chỉ khi chắc chắn mọi thứ đã được cất kỹ, anh mới mở cửa phòng bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, liền thấy Tô Nhung đang nghiêng người áp sát vào, theo đà mà gần như ngã nhào vào lòng anh. Hứa Cảnh Dịch phản ứng nhanh, ôm chặt cậu vào lòng.
"Nghe lén à?"
Giọng điệu anh không rõ buồn vui, khiến Tô Nhung khó đoán được tâm trạng. Cậu khẽ cứng người, rồi lắc đầu phủ nhận:
Cậu cũng đâu hẳn là nghe lén... chỉ là, chỉ là đứng gần cửa một chút thôi, tai áp vào cửa nghe thử, nhưng vì cách âm quá tốt nên chẳng nghe được gì cả.
"Em không nghe thấy gì hết."
Không nghe thấy gì tức là không tính là nghe lén!
Bộ dạng chối quanh co đó của Tô Nhung khiến Hứa Cảnh Dịch bật cười khẽ. Anh xoa đầu cậu đầy cưng chiều, nhưng giọng lại mang theo chút buồn:
"Tiểu Nhung, anh trai em nói từ nay không cho em đến tìm anh nữa."
"Hả? Tại sao chứ?!"
Tô Nhung giật mình ngẩng đầu lên, nghĩ tới giọng điệu nghiêm khắc của Tô Yến Lâm trong điện thoại ban nãy, cậu thoáng bất an: "Anh em có phải... đang rất giận không?"
"Ừ." – Hứa Cảnh Dịch khẽ gật đầu, cười gượng một cái:
"Cậu ta nói anh đánh người lung tung, sẽ dạy em hư."
"Em biết đấy, từ trước đến nay cậu ta vốn không thích em đến tìm anh. Không ngờ bao nhiêu năm rồi, cậu ta vẫn giữ nguyên thành kiến như vậy."
Lời của Hứa Cảnh Dịch khiến Tô Nhung nhớ lại hồi nhỏ.
Quả thật, mỗi lần cậu muốn sang nhà Hứa Cảnh Dịch, Tô Yến Lâm tuy không cấm đoán thẳng thừng nhưng đều tỏ thái độ không vui.
Thậm chí lần nào cũng thúc giục cậu về nhà sớm, bình thường còn không cho cậu ngủ lại bên đó.
Tô Nhung vẫn nhớ, khi biết tin Hứa Cảnh Dịch đột ngột rời đi, Tô Yến Lâm đã vui vẻ suốt mấy ngày trời.
Trái lại, thái độ của Hứa Cảnh Dịch với anh trai cậu lại rất tốt – nhưng Tô Yến Lâm thì chưa bao giờ cho anh được sắc mặt tử tế.
Cho tới giờ, Tô Nhung vẫn không hiểu vì sao.
Rõ ràng Hứa Cảnh Dịch ấm áp, dịu dàng và gần gũi như vậy...
"Tiểu Nhung."
Cằm cậu bị nâng lên một cách dịu dàng. Dòng suy nghĩ miên man dần bị kéo về thực tại. Cậu ngoan ngoãn nhìn người con trai lớn lên cùng mình – người mà cậu vẫn luôn tin tưởng nhất, nghe anh khẽ hỏi: "Nếu sau này anh trai em thật sự cấm không cho em đến tìm anh nữa, em sẽ làm thế nào?"
"..."
"Em đã lớn rồi, anh ấy không quản được em đâu."
Tô Nhung bĩu môi, trả lời một cách chân thành:
"Em sẽ lén trốn đến gặp anh."
Câu trả lời khiến Hứa Cảnh Dịch cực kỳ hài lòng, khóe môi anh cong lên trong một nụ cười mãn nguyện.
Anh vuốt v e mái tóc ngắn hơi rối của Tô Nhung, giọng nói êm dịu như nước nhưng lại mang theo một tia u tối khiến người ta ớn lạnh:
"Vậy thì Tiểu Nhung phải giữ lời đấy. Dù xảy ra chuyện gì... cũng không được rời xa anh."
"Nhớ chưa?"
"Nhớ... nhớ rồi..."
*
Chương 69
Tối hôm đó, Tô Nhung quay trở lại trường.
Tắm rửa xong vừa leo lên giường thì Giang Tiền cũng vừa về.
Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau một cái, Tô Nhung vừa định mở lời thì thấy đối phương thu ánh mắt lại, im lặng tháo mũ, cầm quần áo rồi bước thẳng vào ban công để rửa mặt.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên, Tô Nhung lại nằm xuống giường.
Tuy chỉ nhìn nhau trong thoáng chốc, nhưng cậu nhận ra rõ ràng – tâm trạng của Giang Tiền có gì đó rất bất ổn.
Giữa lông mày là vẻ mỏi mệt rã rời, trong mắt vằn lên tơ máu đỏ, quần áo trên người xộc xệch và còn dính bụi bẩn rõ rệt. Khuôn mặt vốn điển trai lúc này cũng lấm lem đầy bụi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.