Anh ta hơi suy diễn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại ba chữ "anh Giang" bằng giọng điệu là lạ, nhưng hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã quên chưa giới thiệu tên Đặng Tử Kiệt với Tô Nhung.
Vì vậy mà Tô Nhung chỉ có thể gọi người đó theo cách xưng hô của Giang Tiền: A Kiệt.
Không rõ vì sao sắc mặt Giang Tiền đột nhiên thay đổi, Tô Nhung liên tưởng đến việc anh ấy vừa đi tìm bác sĩ nên khẽ nhíu mày, dè dặt hỏi:
"Viện trưởng Đình không sao chứ?"
Nghe cậu hỏi, cảm xúc mang tên "lý trí" cuối cùng cũng quay lại, Giang Tiền bình tĩnh đáp:
"Dì Đình không sao, đã qua cơn nguy hiểm rồi."
"Vậy thì tốt."
Tô Nhung thở phào, cơ thể như được thả lỏng, thậm chí không kìm được mà ngáp một cái.
"Em buồn ngủ rồi đúng không? Hai người mau về nghỉ đi, ở đây cứ để anh lo."
Vừa nói, Đặng Tử Kiệt vừa vẫy tay giục hai người về, hoàn toàn quên mất ánh mắt u ám mà Giang Tiền nhìn mình ban nãy.
Bị kéo đi ra khỏi bệnh viện, Tô Nhung chợt nhớ ra một chuyện.
Tối qua cậu chịu quay về cũng là vì đã đồng ý với Úy Khanh Duẫn rằng hôm nay sẽ quay lại tìm hăn.
Nếu giờ cứ thế rời đi, thì chẳng phải là thất hứa sao?
Cậu dừng bước, thấy Giang Tiền quay đầu lại nhìn mình, liền lúng túng nói:
"Anh Giang... anh về trước đi, em còn chút việc."
"Việc gì vậy?"
"Ờm... Là... có một người bạn của em cũng đang nằm viện."
Khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792822/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.