Trong miệng vẫn còn đọng lại vị lạ lẫm, Tô Nhung cảm giác như vừa mới cắn phải thứ gì đó...
Sau một lúc lấy lại tinh thần, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình.
Trước mắt là bàn tay lớn đang lơ lửng giữa không trung. Khi nhìn thấy những ngón tay thon dài vẫn còn ướt nước, cậu như chợt nhận ra điều gì đó.
"Anh..."
Chỉ vừa mở miệng nói được một chữ, cổ họng cậu đã đau đến không chịu nổi, khô rát như bị cát mịn nghiền qua, đau đến thấu tim gan.
Một ống hút được đưa đến bên môi, Tô Nhung theo bản năng m út lấy. Dòng nước ấm trượt qua cổ họng khiến cậu cảm thấy được tưới mát, cả người nhẹ nhõm hẳn đi.
Dù chỉ là uống nước thôi cũng tiêu tốn kha khá sức lực, Tô Nhung nằm nghiêng trên giường thở d ốc nhẹ, cố gắng mở mắt, lặng lẽ quan sát người đàn ông từ lúc cậu tỉnh lại vẫn chưa hề cất tiếng.
Trên gương mặt Úy Khanh Duẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong đôi mắt đen ấy lại cuồn cuộn những cảm xúc khó đoán.
Rồi dần dần, Tô Nhung nhớ lại.
Cậu nhớ ra vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.
"Tại... sao vậy?" – cậu khàn giọng hỏi – "Úy Khanh Duẫn, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy?"
Tại sao lại làm cậu bất tỉnh?
Tại sao lại đưa cậu tới nơi này?
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tô Nhung lướt nhìn khắp căn phòng. Căn phòng không hề nhỏ, bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792824/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.