"Thiếu gia."
Giọng của chú Kiều vang lên từ phía sau, Hứa Cảnh Dịch nghiêng đầu, liếc mắt nhìn một cái.
Nhận được ánh mắt dò hỏi, chú Kiều hạ thấp giọng, nói ngắn gọn: "Người đã được đưa đến phòng thẩm vấn."
Hứa Cảnh Dịch khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt cuối cùng liếc nhìn cánh cửa sau lưng, rồi quay người rời đi.
Nhưng anh không đến phòng thẩm vấn ngay, mà rẽ vào thư phòng trước.
Trong tư thế rất quen thuộc, anh mở tủ lấy ra một lọ thuốc Tây với nhãn toàn chữ nước ngoài, đổ ra vài viên thuốc trắng, tiện tay cầm ly nước lên, nuốt ực mà không cần nghĩ ngợi.
Khi bước ra khỏi thư phòng, thấy chú Kiều vẫn đứng chờ, Hứa Cảnh Dịch nghe thấy giọng ông lo lắng hỏi: "Thiếu gia, cậu lại đau đầu nữa à?"
"Thuốc này không thể uống nhiều đâu."
Không bất ngờ khi đối phương biết mình vào thư phòng để làm gì, Hứa Cảnh Dịch chỉ đáp: "Lâu lắm rồi tôi mới uống."
Đó là sự thật.
Từ sau khi trở về từ đảo Lai Doanh, anh thực sự không động đến thuốc nữa.
Lần này lại phải uống, là vì cảm xúc lại trở nên hỗn loạn.
Chứng đau đầu của anh có liên quan trực tiếp đến tâm trạng — mà chỉ cần liên quan đến Tô Nhung, anh luôn không thể tự kiểm soát được.
Cơn đau đầu cuối cùng cũng dịu đi nhiều, Hứa Cảnh Dịch buông lỏng hàng chân mày vẫn nhíu chặt suốt nãy giờ, dặn: "Lát nữa chú để ý một chút, Tô Nhung mà tỉnh lại thì lập tức báo cháu biết."
"Vâng, thiếu gia."
Nhìn bóng lưng Hứa Cảnh Dịch dần khuất xa, ánh mắt chú Kiều lộ ra sự lo lắng sâu sắc.
Ông đã từng nghĩ, chỉ cần thiếu gia có thể quay lại bên cạnh Tô Nhung, tình trạng sẽ tốt lên rõ rệt. Nhưng diễn biến trước mắt lại hoàn toàn không khả quan như mong đợi.
Mấy năm qua quá trình điều trị ông đều theo sát, ông hiểu rõ thiếu gia đã vật lộn với bao nhiêu đau đớn.
Ông cũng hiểu — Tô Nhung chính là liều thuốc giải của thiếu gia, là điều duy nhất có thể cứu lấy trái tim đã rách nát của anh.
Chỉ cần có được thuốc giải, Hứa Cảnh Dịch mới có thể được giải thoát.
Ông chỉ có thể cầu mong — mong thiếu gia Tô có thể thật sự cứu được người thanh niên đầy vết thương ấy.
*
Cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở.
Thấy hai gã vệ sĩ cúi đầu cúi cổ chào Hứa Cảnh Dịch, Úy Khanh Duẫn – người bị trói chặt giữa phòng – bật ra một tiếng cười khẩy lạnh lẽo.
Vết thương trên mặt bị kéo căng, máu nơi khóe môi lại rỉ ra thêm.
Vệ sĩ khép cửa rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hứa Cảnh Dịch và Úy Khanh Duẫn.
Nhưng bầu không khí lại hoàn toàn một chiều: một người đứng cao, một kẻ bị giam giữ ngồi thấp.
Chậm rãi bước tới, Hứa Cảnh Dịch đút một tay vào túi quần, ánh mắt trầm đen không mang chút ấm áp nào nhìn về phía đối phương.
Còn Úy Khanh Duẫn thì ngẩng cao đầu, không thèm che giấu những vết máu trên mặt, kiên quyết nhìn lại anh.
Cả hai im lặng một lúc lâu, không ai lên tiếng.
Cứ thế giằng co, cho đến khi Úy Khanh Duẫn nhìn thấy Hứa Cảnh Dịch rút ra một lọ nhỏ trong suốt từ túi quần thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Hắn nghiến răng gằn giọng: "Cái đó là cái gì?!!"
Hứa Cảnh Dịch không hề tỏ ra bất ngờ trước phản ứng của hắn, chỉ từ tốn nâng lọ lên, ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng lăn qua lăn lại, thậm chí còn xoay cả chai lại để hắn nhìn rõ hơn.
Bên trong là một con sâu nhỏ màu nâu sẫm, chỉ to bằng ngón út, nằm bất động như đang ngủ say.
"Anh đoán xem, đây là gì?"
Giọng Hứa Cảnh Dịch lạnh lẽo, dù môi anh cong lên một chút, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không có nụ cười.
Anh bước thêm vài bước.
"Chắc anh biết thứ này là gì rồi chứ?"
Cứ như đang trêu đùa con mồi, Hứa Cảnh Dịch giơ lọ lên trước mặt Úy Khanh Duẫn, rồi nhanh chóng thu về.
Động tác quá nhanh, khiến Úy Khanh Duẫn chẳng kịp phản ứng, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, giọng khàn đặc hét lên: "Anh điên rồi sao?!!"
"Anh dùng cái thứ đó lên người Tô Nhung à?!!"
Đôi mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh, Úy Khanh Duẫn muốn vùng dậy nhưng bị xiềng sắt ghìm chặt, không thể nhúc nhích.
"Đó là... là cổ trùng!! Mẹ nó chứ, anh dám hạ cổ lên người Tô Nhung!!"
Hắn gào lên giận dữ, ánh mắt nhìn lọ thuốc đầy ghê tởm, như thể chỉ muốn lao đến giẫm chết con vật ghê rợn đó ngay lập tức.
Sự giận dữ của hắn dâng đến cực hạn, mọi quy tắc lễ nghĩa đều đã bị xé toạc kể từ khi hắn bị bắt đến đây.
"Thì sao?"
Một câu nhẹ như bông, nhưng lại khiến cơn giận của Úy Khanh Duẫn càng sục sôi.
"Tô Nhung là người của tôi từ nhỏ, tôi làm gì em ấy liên quan quái gì đến anh?!"
"Anh đang phạm tội đấy!"
"Phạm tội?"
Hứa Cảnh Dịch dừng lại, ánh mắt nhìn đối phương càng lạnh:
"Vậy chuyện anh bắt cóc Tô Nhung thì tính là gì?"
Câu hỏi lạnh lùng khiến Úy Khanh Duẫn á khẩu trong giây lát.
Đúng vậy... Hắn cũng từng bắt cóc Tô Nhung, cũng là phạm tội.
Bọn họ đều chẳng phải người tốt lành gì.
Nhưng...
"Anh hạ cổ là đang hại em ấy! Thứ này sao có thể đưa vào cơ thể người khác được?!"
"Em ấy... em ấy không biết gì đúng không? Anh hạ cổ khi nào?!"
Liên tiếp bị chất vấn, nhưng sắc mặt Hứa Cảnh Dịch vẫn không hề thay đổi, chỉ lạnh nhạt nói: "Chuyện đó không đến lượt anh lo."
Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Úy Khanh Duẫn, ánh mắt âm u nhìn thẳng vào kẻ đang sôi sục giận dữ, hỏi nhẹ:
"Anh có biết, lợi ích lớn nhất của việc hạ cổ là gì không?"
Úy Khanh Duẫn im lặng, ánh mắt vẫn còn đầy tức giận, nhưng trong đầu lại hiện lên lời một người bạn từng nói.
"Mẫu cổ" có thể điều khiển "tử cổ". Người bị hạ cổ sẽ vĩnh viễn tuân lệnh người sở hữu mẫu cổ, trở thành con rối sống của họ.
Nghĩ đến đó, Úy Khanh Duẫn bật cười lạnh: "Lợi ích là biến Tô Nhung thành con rối của anh chứ gì?"
Hứa Cảnh Dịch lắc đầu.
Ánh mắt anh rời khỏi Úy Khanh Duẫn, chuyển về phía con sâu trong lọ, nhẹ giọng nói:
"Không phải."
"Lợi ích lớn nhất là — chúng tôi có thể sống chết bên nhau. Cùng sinh, cùng tử."
Lời vừa dứt, cả phòng thẩm vấn chìm vào một bầu không khí quỷ dị tột độ.
Úy Khanh Duẫn nhìn người đàn ông trước mặt — một kẻ bề ngoài nho nhã, bên trong lại điên cuồng đến rợn người — há miệng ra, nhưng không biết phải nói gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.