"Hơn nữa, con cổ trùng nhỏ xíu này còn có thể cảm ứng được vị trí của người kia một cách chính xác, còn hiệu quả hơn bất kỳ thiết bị theo dõi nào."
Hứa Cảnh Dịch chậm rãi khen ngợi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy bí hiểm:
"Nếu không, sao tôi lại tìm được em ấy nhanh đến vậy?"
Sợi dây mỏng manh treo lơ lửng trong lòng bỗng chốc đứt phựt một tiếng, Úy Khanh Duẫn như không thể tin nổi, lẩm bẩm: "Anh thật sự đã... hạ cổ lên người em ấy..."
"Đương nhiên rồi. Nếu không thì cái dấu ấn kia trên người Tô Nhung từ đâu mà ra?"
Hứa Cảnh Dịch càng cười rạng rỡ hơn, vẻ mặt đầy đắc ý: "Anh thấy rồi đúng không? Cái dấu màu xanh nhạt ấy."
Thấy người đàn ông trước mặt đắc ý khoe khoang, trong mắt Úy Khanh Duẫn hiện lên vẻ kinh hoàng.
Ban đầu hắn còn ôm chút hy vọng, nghĩ tất cả chỉ là hù dọa.
Nhưng sau khi Hứa Cảnh Dịch không chút né tránh mà thừa nhận và còn lấy con cổ trùng ra, Úy Khanh Duẫn hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.
Đã quá muộn rồi.
Mọi thứ... đã muộn cả rồi.
Đôi tay rũ xuống giữa hai chân, Úy Khanh Duẫn cúi đầu, bật ra một tiếng cười lạnh lẽo xen lẫn bất lực.
Trong lòng hắn ngổn ngang, tim như bị mũi khoan khoét mạnh đến đau đớn.
Không muốn tiếp tục nói mấy chuyện này nữa, Hứa Cảnh Dịch cất lọ cổ trùng đi.
"Nói chuyện khác đi."
Hai chân anh vắt chéo, ngón trỏ thon dài khẽ gõ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792834/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.