Vừa nói, chú Kiều không quên giới thiệu người bên cạnh vẫn chưa lên tiếng:
"Đây là ba của thiếu gia."
"Con... con chào chú ạ, con chào cô ạ... chào hai người ạ."
Khi biết hai người trước mặt chính là cha mẹ của Hứa Cảnh Dịch, Tô Nhung bất giác căng thẳng, sau khi lễ phép chào hỏi xong thì đứng đơ ra tại chỗ, không biết nên nói gì tiếp theo.
"Đừng căng thẳng thế."
Thấy cậu bé nhỏ lộ rõ vẻ lo lắng, Ôn Mặc không nhịn được khẽ siết tay Tô Nhung, mỉm cười dịu dàng đề nghị:
"Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đứng mãi thế này."
Lời bà vừa dứt, chú Kiều liền nhanh nhẹn nói:
"Phòng khách đã được chuẩn bị xong, xin mời mọi người theo tôi."
Đi theo mọi người đến phòng khách, Tô Nhung liếc nhìn Hứa Minh Bác đang đi phía trước – người từ đầu tới giờ vẫn không nói lời nào, lại nhìn sang Ôn Mặc vẫn luôn nắm tay cậu không buông, trong lòng càng thêm rối bời. Cậu căng thẳng đến mức quên mất cả việc mình đang đói bụng.
*
Ngồi xuống phòng khách, may mắn là Ôn Mặc không ngồi cạnh cậu, nếu không chắc chắn sẽ phát hiện toàn thân cậu đang cứng đờ đến phát run.
Người giúp việc mang trà nóng lên.
Cuộc trò chuyện bắt đầu, nhưng hầu như chỉ có Ôn Mặc nói, Tô Nhung trả lời, còn Hứa Minh Bác chỉ thỉnh thoảng mới chen vào một câu, thái độ không hề thân thiện như vợ ông.
Thật khó để diễn tả cảm giác lúc này.
Rõ ràng chỉ là trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-thuc-tinh-my-nhan-nho-khong-the-tron-thoat/2792835/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.